Suốt nửa tháng sau khi trở về từ đảo Phương Trượng, mỗi một đêm, mỗi một ngày Vương Nhất Bác đều đem thân thể Tiêu Chiến ra thao lộng, không mệt thì không dừng lại. Tiêu Chiến giống như miếng cam bị y vắt kiệt từng giọt tinh lực, đổ bệnh nằm liệt giường. Tuy nhiên, kể cả khi Tiêu Chiến bệnh, những lúc không thể kiềm chế thì Vương Nhất Bác vẫn cưỡng ép y làm chuyện đó.
Vương Nhất Bác mở cửa sổ nhìn lên sắc trời về chiều. Từng đám mây cuồn cuộn xám xịt đè chồng lên nhau khiến cho tâm trạng của Vương Nhất Bác mờ mịt không lối thoát. Hắn luôn có một dự cảm bất an về tương lai. Dị Linh Thuật không luyện được, ngày mà thần giới phát giác ra nơi ẩn nấp của hắn và đến bắt hắn chắc hẳn không còn xa. Đã vậy, tâm ma càng lúc càng hoành hành. Thuốc của Tiêu Chiến chỉ có thể xua đuổi nó được một thời gian ngắn, trong khi số lần nó xuất hiện nhiều gấp đôi so với trước.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn cơ thể Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Những khi hắn không kiểm soát được chính mình, người chịu thương tổn nặng nề nhất chính là Tiêu Chiến. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Tiêu Chiến sẽ chẳng còn mạng nữa. Vương Nhất Bác đến bên giường sờ vào mặt Tiêu Chiến. Hắn nhớ lại cái lần ôm chặt xác Tiêu Chiến trong vòng tay, cảm nhận sự buốt lạnh mà da thịt truyền sang. Lần đó, hắn đau lòng nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác có lỗi với người bạn thân nhất vì không thể bảo vệ y chu toàn. Giờ đây, nếu phải một lần nữa đối diện cảnh tượng ấy, sợ rằng hắn không còn đủ can đảm như xưa, cũng có khi hắn sẽ vì sự ra đi của Tiêu Chiến mà ra đi theo.
Hóa ra là vậy.
Vương Nhất Bác thở dài. Hóa ra hắn thích Tiêu Chiến mất rồi. Không biết từ lúc nào, cũng không biết vì sao lại thích, nhưng khi hắn nhận ra thì đã thích rất sâu đậm.
Hắn nợ y, hơn cả ân huệ cứu giúp lúc hắn khốn cùng nhất, chính là một mối tình, một lời hứa cả đời cả kiếp luôn có nhau. Đáng tiếc, hắn tự biết hữu tâm vô lực, không cách nào bồi thường món nợ này.
Vương Nhất Bác rời phòng đi tìm Phượng Kỳ. Phượng Kỳ đang trong giai đoạn trầm mặc khổ sở. Đơn Chu đã từ bỏ ý định cắt thứ không nên cắt trên người y, vậy nên y không cần trốn chui trốn nhủi nữa mà có thể quay lại sống bám vào Bắc Đẩu Điện. Thế nhưng y lại không muốn nằm dưới một mỹ nhân mà nhìn sao cũng yếu đuối hơn y. Sức ép tinh thần quá nặng, buộc y phải đóng cửa tự an ủi mình.
Vương Nhất Bác mở lời: "Phượng Kỳ, lần này ta đến là có chuyện muốn nhờ ngươi. Chuyện này không liên quan gì đến món nợ năm ấy ta cứu ngươi, những gì cần trả ngươi đều trả hết rồi. Ngươi có thể chọn làm hay không, đều tuỳ ngươi cả."
Phượng Kỳ không cần suy nghĩ liền nói: "Tam điện hạ, ngài đừng khách sáo với ta vậy. Trước đây ta nói rồi không phải sao? Một lần ngài thi ân cho ta, cả đời Phượng Kỳ ta sẽ báo đáp cho đến lúc nào chết mới thôi, tuyệt không hai lời."
"Ngươi hãy nghe nhờ vả của ta trước rồi hẳn hứa. Ta muốn ngươi giúp ta chăm sóc Tiêu Chiến bình bình an an cho đến lúc y kết thúc kiếp này."
Phượng Kỳ khó hiểu. Sao phải là y giúp Vương Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến? Mọi khi đều là Vương Nhất Bác đích thân chăm sóc, còn chăm sóc rất tốt nữa là đằng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...