Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ nhìn Thất Địa Lan, tự trách bản thân vì một lúc ghen tuông mà nói năng quá khích. Vương Nhất Bác nào phải là đồ vật, chẳng ai có tư cách tranh giành hay là nhường qua nhường lại hắn. Hắn càng không phải là thứ sở hữu riêng của bất kỳ ai. Tuy nhiên, nói thì cũng đã nói rồi, lời nói giống như bát nước đổ đi, y không có cách nào thu hồi được.
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước thẳng vào phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trông thấy khuôn mặt hắn ngùn ngụt lửa giận thì lấy làm lạ đứng lên hỏi: "Nhất Bác, là ai chọc giận ngươi?"
Vương Nhất Bác vẫy tay khép cửa lại, tiến đến ép cả thân người Tiêu Chiến dựa sát vào cạnh bàn: "Ngươi nói với Thạc Hồ rằng ta là của nàng ta?"
Tiêu Chiến tức thì chột dạ, không ngờ nàng công chúa này mách lẻo nhanh đến vậy: "Ta...ta..."
"Ngươi còn nói không thèm tranh giành ta với nàng ta?" Vương Nhất Bác lại hỏi, câu hỏi sau so với câu hỏi trước càng nhấn mạnh hơn.
Tiêu Chiến cố gắng giải thích: "Ta đúng là nói vậy, nhưng mà..."
Vương Nhất Bác không muốn nghe giải thích, nghiến răng cướp ngay lời Tiêu Chiến: "Ngươi quả thực nói vậy. Ta là món đồ để cho các ngươi kẻ muốn cướp, người muốn nhường, tùy tiện sắp đặt theo ý mình vậy sao?"
"Không phải! Ta chỉ là bực bội một chút với nàng ta, bèn ăn nói không suy nghĩ. Ta không có ý xem ngươi là món đồ."
Tiêu Chiến dùng ánh mắt thành khẩn nhất để lay chuyển Vương Nhất Bác. Đối diện với ánh mắt này, Vương Nhất Bác có chút mềm lòng, đang tính thả Tiêu Chiến ra thì bỗng phát giác trong ngực áo y có vật gì lờ mờ tỏa sáng. Vương Nhất Bác hút thứ đó vào tay, nhận ra là lông phượng trên người Đơn Chu. Đôi mắt đã dịu xuống phần nào lại như có ngọn lửa sôi sục, thu hẹp nhìn Tiêu Chiến.
"Ngươi và Đơn Chu là quan hệ gì?"
"Cũng giống như ngươi, Đơn Chu là bằng hữu của ta."
"Giống như ta?" Vương Nhất Bác vò chặt lông phượng trong tay, cười thành tràng dài ghê rợn. Hắn còn tưởng hắn là người bạn thân duy nhất mà Tiêu Chiến có. Hắn còn tưởng địa vị của hắn trong lòng Tiêu Chiến là không ai so sánh được, vậy nên Tiêu Chiến mới mạo hiểm tất cả vì hắn, đến nỗi bị đày đọa theo hắn. Hắn còn tưởng cho dù đã mất đi tình yêu, mất cả địa vị tam điện hạ tôn quý thì hắn vẫn còn người bạn này là chỗ dựa.
"Các ngươi...hết người này đến người khác đều lừa gạt ta. Bất luận ta trân quý các ngươi bao nhiêu, cuối cùng các ngươi đều vì kẻ khác từ bỏ ta. Tiêu Chiến, ta tưởng ngươi không như kẻ phàm nhân kia. Ta tưởng ta có thể tin ngươi. Ai ngờ được..." Vương Nhất Bác siết chặt tay, đem lông phượng kia bóp nát thành nhiều mảnh, giọng đau xót não nề: "Ai ngờ được ngươi cũng giống như hắn."
Tiêu Chiến không nắm bắt được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Sao bỗng dưng hắn lại đem y so sánh với kẻ người phàm từng phản bội hắn?
"Nhất Bác, nghe ta..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vương Nhất Bác đè ngã lưng ra mặt bàn. Vương Nhất Bác chống một tay lên bàn, tay còn lại bóp cằm Tiêu Chiến khóa chặt lấy bờ môi y. Tiêu Chiến sửng sốt, trợn ngược hai mắt. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đang luồn vào vòm họng y, thúc chiếc lưỡi rụt rè của y lên xuống theo ý hắn. Bàn tay đang sắp vịn vào vai Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung. Lẽ ra Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra, nhưng vị ngọt trên đầu lưỡi làm cho y luyến tiếc. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn y, cũng là lần đầu tiên mà cả hai tiếp xúc thân mật thế này. Y nửa muốn dừng, nửa muốn buông xuôi, đấu tranh vất vả một hồi thì lý trí mới gắng gượng chiến thắng được trái tim. Tiêu Chiến cắn vào môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vì đau nên nhả lưỡi. Hắn đang sờ vào môi mình thì bị Tiêu Chiến tát một bạt tai. Tiêu Chiến không cố ý làm đau hắn, chỉ là muốn tát cho hắn tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...