Chương 18. Hồi Ức.

114 12 0
                                    

Dây xích được tháo ra khỏi đôi tay Tiêu Chiến nhưng từ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác toát lên một nụ cười hiểm ác, không có vẻ gì là sẽ buông tha cho y. Vương Nhất Bác ném y vào giường, ngồi trên eo y, vuốt má rồi ấn một tay lên lồng ngực phập phồng, kiểm tra nhịp đập của trái tim đang bấn loạn ở bên trong. Tay kia của hắn cầm giàn nến vừa đốt lên, khói nến bay lãng đãng, kèm theo âm thanh tí tách của bấc nến cháy sát rìa.

Vương Nhất Bác đưa giàn nến chậm rãi đến gần hạ bộ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ sệt, cố chong mắt nhìn theo hướng ngọn nến di chuyển, dù đã kìm nén lại hơi thở nhưng tim vẫn đập thình thịch như trống dồn.

"Đau đớn cũng là một loại khoái cảm." Vương Nhất Bác nói rồi nhỏ sáp nến xuống người Tiêu Chiến, từng giọt từng giọt theo bắp đùi chạy dài đến chân. Trong gian phòng đặc quánh mùi dịch thể, một cơ thể yếu ớt vô vọng nắm lấy màn giường, quằn quại lăn qua lăn lại mấy vòng hét lên thống khổ. Cơ thể kia áp trụ trên y, vừa tạo ra vết bỏng, vừa cúi người hôn rất lấy làm hả dạ, thỉnh thoảng còn thay thế nụ hôn bằng những dấu cắn thật sâu.

"Đừng...đừng..." Tiêu Chiến nói không ra câu, hơi thở tựa như khói nến, chập chờn lay động.

Vương Nhất Bác rời môi khỏi làn da thâm tái của y, cười tà mị, ý tứ khó dò. Hắn thổi tắt hết nến, chỉ giữ lại cây dài nhất rồi ném giàn nến xuống sàn.

"Ngươi đã không muốn chơi cùng ta, vậy thì phải tiếp tục hầu hạ ta. Để ta giúp ngươi làm sạch bên trong, được không?"

Tiêu Chiến còn chưa hiểu lời này nghĩa là gì, Vương Nhất Bác đã banh rộng tiểu huyệt, nhét cây nến vào trong thúc tới thúc lui.

"A...a... Nhất Bác...ngừng lại..."

"Bên trong phải thật sạch sẽ thì chúng ta mới vui vẻ tiếp được."

"Bỏ ra..." Tiêu Chiến muốn nói nhiều hơn, nhưng lực bất tòng tâm, cổ họng vì la hét quá mức mà đau buốt tận tim, đành phải bám víu vào tay Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt van nài để xin hắn ngừng lại.

Vương Nhất Bác rút cây nến ra. Dịch thể và dịch nhờn trộn lẫn vào nhau, từ từ nhỏ giọt xuống mặt giường.

"Cho ngươi chọn. Ta hoặc là thứ này?"

Nước mắt nhỏ ra từ khóe mi Tiêu Chiến. Y không khóc mà cơ thể đang khóc. Thân xác đau đớn quá mức đang xô đẩy từng giọt nước mắt chảy trào ra.

Tiêu Chiến khó khăn nhấc một ngón tay lên, rụt rè chỉ vào người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười khẽ: "Là ngươi tình nguyện trở thành người của ta."

Vương Nhất Bác buông cây nến ra, kéo tay Tiêu Chiến ngồi dậy trên phân thân của hắn. Bất luận loại chuyện này có làm bao nhiêu lần, thì vẫn là cảm giác một mảng mơ hồ tối tăm trong tâm trí Tiêu Chiến, nhất là khi ở tư thế càng động càng sâu như hiện tại. Tiêu Chiến đánh mất thăng bằng, thậm chí cả ngồi cũng ngồi không nổi, bất lực ngã nhào ra sau. Khuôn mặt xinh đẹp phủ trong nước mắt, tầng tầng quỷ dị mê hoặc.

Vương Nhất Bác thất thần. Hắn càng lúc càng bị vẻ đẹp của Tiêu Chiến quyến rũ, đẩy mạnh sự giao thoa bành bạch giữa hai cơ thể, muốn khẳng định chủ quyền trên người y. Người đang mặc sức chơi đùa cùng thân thể y theo ý thích là hắn. Người đang khiến y điên loan đảo phượng, run rẩy triền miên là hắn. Không ai khác ngoài hắn có thể thấy được vẻ đẹp sa đọa này từ y, cũng không ai khác ngoài hắn có thể làm cho y sa đọa tới mức này.

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ