Chương 26. Về Cửu Trùng Thiên.

118 12 0
                                    

Tiêu Chiến chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon như thế, cứ như đây là giấc ngủ bình yên nhất trong cả quãng đời phàm nhân từ trước tới nay. Khi y mở mắt ra, ánh nắng ban mai đang gay gắt soi vào khung cửa sổ. Y chạm chạm vào giường, thấy thiếu vắng bàn tay của Vương Nhất Bác, thất vọng nhìn sang thì quả thật Vương Nhất Bác đã đi khỏi từ lúc nào.

Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, đẩy cửa đi tìm Vương Nhất Bác nhưng không gặp. Y không biết rằng bản thân đã ngủ li bì suốt nhiều tháng liền, định đến phòng Phượng Kỳ hỏi xem Vương Nhất Bác đâu rồi thì nghe được bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của Phượng Kỳ và Đơn Chu.

"Hiện giờ tam điện hạ thế nào rồi?" Phượng Kỳ sốt ruột hỏi.

"Còn có thể thế nào? Bị nhốt lại rồi. Trước giờ ta luôn cho rằng Vương Nhất Bác thông minh, không ngờ được huynh ấy còn ngốc hơn cả sư tôn. Sư tôn vì cứu huynh ấy mà bị đày xuống trần làm phàm nhân, huynh ấy không cao chạy xa bay thì thôi, tự nhiên lại quay về Cửu Trùng Thiên chịu phạt. Nếu để sư tôn biết, chắc là đau lòng đến chết."

Phượng Kỳ cãi lại: "Tam điện hạ đương nhiên là thông minh. Ngài ấy làm thế thì chắc chắn có lý do của ngài ấy."

Đơn Chu nhếch mắt: "Ngươi là đang bảo vệ cho nam nhân khác trước mặt ta?"

Phượng Kỳ không nhường nhịn nói: "Ngũ điện hạ, ngài xem thường ai cũng được nhưng tuyệt đối không được xem thường tam điện hạ. Ngài ấy là ân nhân của ta."

n nhân? Đơn Chu khinh miệt. Bất quá là tiện tay nhặt xác con hồ ly như ngươi ven đường, lại được ngươi xem như ân nhân mà tôn thờ. Vương Nhất Bác đúng là quá hời rồi.

"Vĩ đại như vậy sao ngươi không lấy thân đền đáp luôn đi?"

Phượng Kỳ á khẩu. Đúng lúc này, Tiêu Chiến thình lình bước vào. Y cũng đồng tình với Phượng Kỳ. Nếu Vương Nhất Bác đã muốn trở về, tất là có ý đồ của hắn. Tuy nhiên, mặc kệ là ý đồ gì, y không đành lòng nhìn hắn lại một lần nữa như thiêu thân lao vào lửa đỏ, cận kề nguy hiểm.

"Sư tôn!" Đơn Chu ngỡ ngang kêu lên. Tiêu Chiến đến gần y, thỉnh cầu: "Đơn Chu, ngươi nhất định phải giúp ta một việc. Hiện giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi."

Đơn Chu hạ thấp ánh mắt. Việc mà Tiêu Chiến nhờ vả không cần động não thì y cũng biết là gì. Y nắm lấy tay Tiêu Chiến an ủi: "Sư tôn không cần lo lắng. Ta giúp người."

Thiên Đế vẫn chưa có phán quyết đối với Vương Nhất Bác, vậy nên tạm thời chỉ nhốt hắn lại thiên lao. Vương Nhất Bác đã từng ở qua nơi này một lần trước khi bị đem đến Vô Ác Địa nếm trải sự hành hạ của bách điểu. Hắn giống như là về lại nơi cũ, hoàn toàn chẳng có cảm giác sợ hãi gì.

Vương Nhất Bác biết rõ trốn chạy vĩnh viễn là trốn chạy, không thể nào đường hoàng ngẩng đầu lên được. Một ngày nào đó, hắn khẳng định sẽ bị bắt lại. Cho dù hắn không yếu, nhưng mãnh hổ khó địch quần hùng, hết kẻ này đến kẻ khác của thần giới tìm tới thì cũng có lúc hắn không chống cự nổi. Nghĩ đến cảnh bị bọn họ bắt về nhục nhã như kẻ tử tội thì chi bằng hắn hiên ngang mà trở về, để cho bọn họ hiểu không ai bắt nổi hắn, là do hắn tự muốn xuất hiện. Huống hồ lần này trở về trong tay hắn còn có một vũ khí sắc bén, đó là Dị Linh Thuật. Ngoài hắn và Tiêu Chiến, không ai biết rằng Dị Linh Thuật đã trở thành thứ vô dụng. Hắn có thể lợi dụng nó thoát ly khỏi thần giới. Nói cách khác, hắn không phải ngu ngốc liều mình vào cõi chết, mà là đang từ cõi chết tìm kiếm cơ hội hồi sinh.

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ