Chương 16. Vĩnh Viễn Không Rời Ngươi.

143 10 0
                                    

Vương Nhất Bác dùng một ngón tay vuốt lưỡi chủy thủ, hai mắt vẫn nhiễm trong huyết sắc nhìn thẳng vào khối thân thể nằm bất động của Tiêu Chiến. Một đêm hoang dại đến sáng, Tiêu Chiến cơ hồ chẳng còn sức lực để làm gì nữa, ngay cả khi muốn nói chuyện thì cổ họng cũng đau rát. Y nằm nghiêng, buông xuôi hai cánh tay vẫn in rõ dấu vết bị trói chặt xuống giường, dáng vẻ lờ đờ vô hồn.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm ngửa lại. Vẻ kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt phờ phạc của y. Y mấp máy môi yếu ớt: "Đừng...đừng Nhất Bác."

"Yên tâm. Ta sẽ không làm nữa." Vương Nhất Bác mang nụ cười hung ác nhìn xuống hạ bộ Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn đi đến đâu thì lưỡi chủy thủ theo đến đó, thám hiểm một vòng rồi dừng lại trên đùi phải.

"Tiêu Chiến, có phải bây giờ trông ta rất thê thảm? Thê thảm đến mức ngay cả ngươi cũng không muốn ở cạnh ta? Ngươi có phải đang âm thầm cười nhạo ta?"

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa tì lưỡi chủy thủ xuống đùi Tiêu Chiến. Một đường máu diễm lệ loang ra trên vùng da đã có dấu vết xanh đỏ của việc bị chiếm hữu thô bạo. Tiêu Chiến cắn răng, nấc nghẹn: "Ta không có!"

"Đến tận lúc này mà ngươi vẫn nói dối ta?" Vương Nhất Bác đè tay mạnh hơn, máu bắn vọt ra văng khắp tay hắn và mặt giường.

Tiêu Chiến không cầu xin, không kêu than, hít mạnh lấy sức nói: "Ta thật sự không có."

Vương Nhất Bác rút chủy thủ, vuốt máu của Tiêu Chiến đưa lên miệng nếm thử. Tiêu Chiến rùng mình. Cơ thể suy nhược gặp phải đả kích lớn, từng trận từng trận run rẩy kịch liệt. Vương Nhất Bác cười bằng đôi môi thấm đầy máu. Mái tóc trắng rũ rượi buông xõa, có vài sợi cũng bị máu vấy bẩn, trông quỷ dị tột cùng.

"Ta không tin ngươi nữa. Ai cũng muốn rời khỏi ta, bao gồm cả ngươi."

Khi Vương Nhất Bác nói ra lời này, khí lực mang đầy oán hận và giận dữ, chất giọng khô khan méo mó. Hắn ném chủy thủ, bế xốc Tiêu Chiến rời khỏi giường. Tiêu Chiến như tơ liễu trước gió, mặc Vương Nhất Bác bế đến hồ tắm liền kề phía sau gian phòng ngủ, lạnh lùng thả xuống.

Tiêu Chiến rơi vào dòng nước lạnh, kinh hoàng tột độ, tự siết tay gắt gao ôm lấy thân. Miệng vết thương ở đùi mở ra, máu vẫn âm ỉ chảy không dừng.

"Nhất Bác...lạnh...ta lạnh...đau..."

Tiêu Chiến tựa hồ không còn ý thức nữa, chỉ biết vô vọng gọi tên kẻ ở cạnh. Y lạnh và đau khắp thân, không chỗ nào là toàn vẹn. Vương Nhất Bác ngồi xổm trên bờ hồ nhìn xuống, tàn nhẫn nói: "Giờ phút này không có ai đến cứu ngươi sao? Bằng hữu tốt của ta, cầu xin ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng."

"Nhất Bác, ngươi...sao đối với ta...thế này?"

"Ta đối với ngươi thế nào? Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, nhưng ngươi lại coi ta chẳng ra gì. Ngươi đã coi ta chẳng ra gì, ta hà tất phải thương xót ngươi?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, nhấn đầu y vào bờ hồ, từ phía sau tách bạch kẽ mông của y đem phân thân đã cương cứng mãnh liệt xỏ xuyên qua. Tiêu Chiến thét điếng người, nắm chặt tay đập vào bờ hồ:

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ