Chương 4. Hái Xà Đảm Quả

119 13 0
                                    

Hàn Đô Sử và đám người của ông bị Phượng Kỳ đánh cho thành đầu heo hết, vậy nên rất không khách sáo đi tố kiện với tân đế. Tân đế bèn triệu Vương Nhất Bác vào triều hỏi rõ ngọn nguồn, hỏi xong không trách phạt gì mà còn vui vẻ chúc mừng Vương Nhất Bác tìm được đối tượng như ý. Bất quá, để xoa dịu chuyện này, tân đế thăng thêm một phẩm cho Hàn Đô Sử. Hàn Đô Sử chỉ đành cắn răng chịu nhục.

Lúc Vương Nhất Bác về đến Bắc Đẩu Điện, Tiêu Chiến đã tỉnh lại, đang được mấy nha hoàn hầu hạ ăn uống nhưng y lại ra sức chối từ. Vương Nhất Bác bước vào, cho nha hoàn lui hết, nói: "Nếu ngươi không thích bọn họ, ta sẽ đổi đám người khác."

Tiêu Chiến rụt rè đứng dậy khỏi bàn ăn, lắc đầu: "Không phải vậy, chỉ là ta tự ăn được."

Vương Nhất Bác không ép. Hắn nghĩ tính cách của Tiêu Chiến chắc là vẫn đạm bạc giản dị như trước.

Tiêu Chiến đột ngột quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác: "Cảm ơn ân nhân đã cứu ta. Nếu như lúc đó ân nhân không xuất hiện, chắc là mạng này của ta đã mất rồi."

Vương Nhất Bác lật đật chạy đến đỡ Tiêu Chiến lên: "Nếu thật biết ơn ta, vậy từ nay ngươi ở cùng ta, đừng về chỗ phụ thân của ngươi nữa."

Tiêu Chiến do dự.

"Hắn đã đối xử với ngươi không tốt, ngươi còn muốn về sao?"

Tiêu Chiến thành thật nói: "Ta chỉ là con của tì thiếp, mẫu thân ta lại mất sớm, so với các huynh đệ khác đương nhiên là không được đãi ngộ bằng. Ta không phải lưu luyến nơi đó, chỉ sợ sẽ mang đến cho ân nhân phiền phức. Phụ thân ta dù sao cũng có địa vị không nhỏ. Nếu như ông ấy làm khó ân nhân..."

"Đừng lo lắng. Ta là đại tế tư của bản triều, phụ thân ngươi dù muốn cũng chẳng làm gì nổi ta. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây."

" n nhân đã cứu ta, còn cho ta chỗ ở, ta không biết lấy gì báo đáp."

"Ngươi chịu ở lại đã là báo đáp rồi. Nói cho ta biết, vì sao bọn họ lại bắt ngươi quỳ ngoài tuyết?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đại nương sỉ nhục mẫu thân quá cố của ta, ta cãi lại nên bị bà phạt quỳ."

"Phụ thân ngươi không nói gì sao?" Hắn lại hỏi tiếp.

"Ông ấy rất sợ đại nương. Vả lại, ông ấy cũng chẳng quan tâm gì ta, dù ta có chết cóng ngoài tuyết thì đối với bọn họ chỉ như chết một người nô bộc mà thôi."

Vương Nhất Bác đại khái đã hiểu được tình cảnh của Tiêu Chiến ở Hàn phủ.

"Nếu đã vậy, tên của ngươi..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt bé nhỏ chợt sáng rực lên. "Bỏ đi. Về sau ta đặt cho ngươi cái tên mới, gọi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ngài là ân nhân của ta, bất luận ngài nói gì, ta đều sẽ nghe theo."

Vương Nhất Bác đăm chiêu. Có cảm giác gì đó không đúng. Hắn và Tiêu Chiến là bằng hữu thâm giao, giờ Tiêu Chiến lại đối với hắn kính cẩn như trưởng bối, khiến hắn vừa thấy xa lạ vừa thấy khó chịu.

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ