Năm Tiêu Chiến tròn mười sáu tuổi, tướng mạo đã có tám phần giống với Tiêu Chiến khi còn ở trên Cửu Trùng Thiên. Vương Nhất Bác đôi lúc có cảm giác như gặp được người bằng hữu cũ, thường sẽ ngơ ngác nhìn y. Đáp lại cái nhìn trầm lắng của Vương Nhất Bác lại là ánh mắt nóng rực như lửa đốt từ Tiêu Chiến. Mười sáu tuổi, trái tim bé nhỏ đã biết rung động là gì, cũng đã biết định hình tên gọi của những rung động đầu đời dành cho Vương Nhất Bác.
Phượng Kỳ cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến khi thấy y đang thả hồn tận đâu đâu:
"Tiêu Chiến, dạo gần đây ngươi thường hay lơ đãng, có phải tương tư cô nương nhà nào rồi không?"
Tiêu Chiến ngáp ngáp, cầm bút duỗi thẳng hai tay ra: "Không có."
Phượng Kỳ ngồi lên một góc bàn, cười cười: "Đừng tưởng ta không biết. Hôm nọ trong lễ hội hoa đăng, ngươi giúp cô nương nhà người ta bắt kẻ trộm túi tiền, cô nương nhà người ta đã tặng cho ngươi khăn lụa thêu tên nàng."
Tiêu Chiến chống tay, ngước mắt nhìn lên, kiểu bất mãn: "Sao ngươi biết được?"
"Ta không có theo dõi ngươi à nha. Ta tình cờ cũng đi lễ hội hoa đăng, nhìn thấy cô nương nhà người ta thắm thiết cảm tạ ngươi nên mới không xen vào phá đám. Tuy rằng ta chỉ nhìn được nửa người bên phải nhưng xem chừng cũng là một mỹ nhân."
Tiêu Chiến ủ rũ nói: "Mỹ nhân hay không mỹ nhân thì liên quan gì ta? Ta không có nhận khăn của cô nương ấy. Phượng Kỳ, ngươi càng lúc càng thích quản chuyện thiên hạ rồi."
"Ta mấy năm gần đây mới tiếp xúc nhiều với con người, cũng nên học cách hòa đồng với họ. Huống hồ, ngươi là tiểu hài tử do ta trông nom từ nhỏ, quản chuyện của ngươi đấy thì sao?"
Phượng Kỳ hất mặt lên nhìn Tiêu Chiến, chợt thấy có chiếc lá dính trên tóc y nên vươn tay gỡ xuống. Tiêu Chiến đối với hành động này xem như rất thường tình, không có phản ứng gì. Thế nhưng, Vương Nhất Bác tình cờ đi ngang nhìn thấy, trong lòng có chút không quen thuộc. Trước kia ở Cửu Trùng Thiên, hắn là người thân thiết nhất với Tiêu Chiến. Ngoài hắn ra, không mấy khi thấy Tiêu Chiến trò chuyện với ai khác, chứ đừng nói là để họ tiếp cận gần gũi như vậy.
"Không sao cả. Ngươi thích thì để ngươi quản."
Phượng Kỳ bật cười, lời này nghe như Tiêu Chiến đang hờn dỗi vậy.
"Phượng Kỳ, ngươi có từng thích ai chưa?"
"Chưa!" Phượng Kỳ ngán ngẩm nói. "Ái tình thứ ấy rất phiền phức. Ca ca của ta vì thích một người không thích hắn mà sống dở chết dở, suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu. Ta không muốn giống huynh ấy. Tốt nhất là không thích ai, thanh thản tự do thế này phải hay hơn không?"
"Cũng phải!"
Vương Nhất Bác tiến đến chỗ họ, không quan tâm lắm về cuộc đối thoại này mà chỉ muốn tuyên bố một chuyện:
"Hoàng đế sẽ đến Thiên Điện chay dục ba ngày, ta phải đi theo y. Bắc Đẩu Điện giao lại cho hai ngươi trông coi."
Vương Nhất Bác nói xong liền đi, không muốn phiền hai người họ trò chuyện. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn có chút luyến tiếc, hỏi Phượng Kỳ: "Nhất Bác lúc nào cũng bận rộn nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...