Chương 13. Bảo Vệ.

102 14 0
                                    

Tiêu Chiến vừa quay về Bắc Đẩu Điện thì đã bị một toán hắc y nhân tấn công. Huyết Nha Kiếm cảm nhận được y gặp nguy hiểm, tức thì lao ra chắn phía trước, đánh bật đám người này văng ra xa. Tiêu Chiến cầm kiếm. Tuy rằng y không còn pháp lực nhưng kiếm thuật thì vẫn còn.

Tiêu Chiến và đám hắc y nhân đánh nhau một trận. Khi đám hắc y nhân yếu thế, bọn họ liền quăng bột trắng về phía Tiêu Chiến định tẩu thoát. Tiêu Chiến dùng tay áo che đi mũi miệng, chống kiếm lùi ra sau. Đúng lúc này, sợi lông phượng của Đơn Chu bay ra khỏi ngực áo y, đem đám hắc y thiêu trụi không còn sót lại mảnh nào.

Tiêu Chiến thu hồi lông phượng vào người, vẫn là Đơn Chu suy nghĩ chu toàn, cơ thể phàm nhân này thật sự quá vô dụng. Nếu như là lúc trước, y há lại cần sự bảo hộ từ ai khác?

Mấy ngày sau, thuốc của Vương Nhất Bác qua nhiều lần nấu đi nấu lại cuối cùng cũng hoàn thành. Tiêu Chiến đang đem những viên thuốc nhỏ bỏ vào trong lọ thì nghe được tiếng thở dài thườn thượt của Phượng Kỳ. Y ngoái lại chỗ Phượng Kỳ đang ngồi vắt chân chống cằm, khó hiểu hỏi:

"Không phải ngươi và Đơn Chu đang hẹn hò sao? Có gì phiền lòng?"

"Kể từ lần đó, bàn đào cũng ăn sạch rồi nhưng ta vẫn chưa gặp lại ngũ điện hạ, không giống với hẹn hò chút nào."

"Đơn Chu đã bảo hẹn hò với ngươi thì sẽ không trốn đi. Kiên nhẫn mà đợi đi, thật ra y cũng bận lắm. Vương Nhất Bác không còn ở Cửu Trùng Thiên, Thiên Đế hiển nhiên sẽ giao nhiều việc hơn cho y quản."

Tiêu Chiến đóng nắp lọ thuốc, ưng ý nhìn ngắm nó một hồi rồi mới nói tiếp: "Ta đi đưa thuốc cho Nhất Bác. Ngươi nếu nhớ Đơn Chu có thể đến Cửu Trùng Thiên tìm y."

"Không được!" Phượng Kỳ âu sầu nói. "Ta vẫn đang giấu Đơn Chu chuyện bị ép hôn với Hạ Hinh. Nếu ta đến Cửu Trùng Thiên, bị ai đó nhận được mặt thì chết chắc luôn."

Tiêu Chiến thông cảm, vỗ vỗ vai y mấy cái rồi quay đi. Yêu phải Đơn Chu, coi như là Phượng Kỳ xui xẻo đi!

Giữa đường, Tiêu Chiến gặp Thạc Hồ và mấy người cung nữ của nàng. Tiêu Chiến tránh đường khác để đi vì biết nàng không ưa gì y, thế nhưng nàng lại sai cung nữ chặn lại.

Thạc Hồ trợn mắt tức giận với y: "Ta không biết là da mặt tên nam sủng ngươi dày hơn người bình thường hay ngươi căn bản chẳng biết thể diện là gì, đến giờ vẫn còn ở lì trong Bắc Đẩu Điện này chưa chịu đi?"

"Công chúa điện hạ, nơi đây là Bắc Đẩu Điện, người có tư cách đuổi ta đi là đại tế tư." Tiêu Chiến điềm tĩnh đáp trả.

"Ta là thê tử đường đường chính chính của chàng, muốn đuổi một tên nam sủng như ngươi thì ai dám cãi ta?" Thạc Hồ gọi đám thị vệ theo hầu từ xa đến tống cổ Tiêu Chiến ra khỏi Bắc Đẩu Điện.

"Công chúa, người thế này cũng quá ngang ngược rồi."

Trong lúc Tiêu Chiến đang giằng co qua lại với đám thị vệ, Vương Nhất Bác bước tới trong khuôn mặt của Cơ Tử Linh, hét lớn: "Lập tức buông tay ra khỏi người y!"

Đám thị vệ run sợ lùi lại. Vương Nhất Bác vội vàng đứng che phía trước Tiêu Chiến, giống như một thân cây sừng sững không ngại vì y đón nhận bão táp.

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ