Chương 22. Tỏ Bày.

118 15 1
                                    

Vương Nhất Bác chỉ mới chạm vào đầu nhũ Tiêu Chiến một lúc đã khiến cho Tiêu Chiến giật nảy người. Bình thường chưa bao giờ thấy qua một Tiêu Chiến nhạy cảm đến mức này, Vương Nhất Bác có phần ngỡ ngàng. Bất quá, sự ngỡ ngàng nhanh chóng đổi thành cảm giác thú vị. Hắn từ tốn bỡn cợt, cố tình cắn day đầu nhũ y lâu hơn để chiêm ngưỡng khuôn mặt y ở cự ly gần nhất đang biến hóa muôn vàn cảm xúc.

"Tiêu Chiến, thỉnh thoảng trông thấy ngươi thế này cũng không tồi."

Tiêu Chiến mềm mại xoay chuyển trong vòng tay hắn, giống như cành hoa mảnh khảnh đong đưa trước gió, tùy hắn định đoạt. Hắn cắn xong lại cắn, hôn rồi lại hôn, dùng lưỡi và răng lấp kín nửa phần thân thể bên trên không chừa chút kẽ hở nào. Hơi nóng trên thân thể họ lan truyền qua nhau, càng khiến cho cơn đói khát xác thịt dâng cao. Tiêu Chiến sau hồi lâu thở dốc và im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng lại là lời tâm can trách hờn Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, ngươi là tệ nhất!"

"Ta biết!" Hắn cưỡng đoạt y, đày đọa y, đem cơ thể y ra thỏa mãn cho ham muốn cá nhân hết lần này đến lần khác, chính là cùng cực của tồi tệ và xấu xa.

"Ta hận ngươi!"

Bàn tay đang luồn vào phân thân của Tiêu Chiến run lên. Y hận hắn, đều do hắn tự làm tự chịu.

"Ta biết!" Vương Nhất Bác khó nhọc nói. Hắn cũng chưa từng cầu mong y tha thứ cho những việc làm điên rồ mà hắn gây ra. Hắn biết bản thân có lỗi với y nhưng kỳ lạ ở chỗ hắn không dừng lại được. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đều muốn độc chiếm y.

Vương Nhất Bác sục sạo mạnh tay hơn, đưa Tiêu Chiến lên đến cao trào của khoái cảm coi như là đền bù. Tiêu Chiến ra đầy trên y phục hắn. Thay vì ái ngại, y lại cười khanh khách. Đầu óc rối tăm rối mù thành một mảng, chống tay nhầm chỗ lên phân thân Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác "a" một tiếng nhỏ. Tiêu Chiến đoán chừng hắn đau, vội vàng cầm vật kia xuýt xoa: "Ta không cố ý đâu, Nhất Bác. Ta xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhăn mặt khi Tiêu Chiến cứ hồn nhiên nắm lấy cỗ nhiệt huyết của hắn mà xem như cây kẹo nhỏ thổi qua thổi lại cho bớt đau. Hắn túm lấy tóc y, kéo đầu y xuống thấp: "Lỗi tại ngươi. Ta đã không định để ngươi làm việc này nhưng ngươi cứ cố tình kích thích ta. Ngậm nó!"

Tiêu Chiến lờ mờ nhìn, vừa chạm vào liền thấy vật kia nóng ấm dễ chịu nên thoải mái dùng lưỡi mát xa một trận lên xuống hỗn loạn. Vương Nhất Bác ngửa cổ hưởng thụ, thuận tay chà sát da đầu y.

"Sâu nữa! Sâu nữa vào!"

Vương Nhất Bác hít hà ra lệnh, đẩy đầu Tiêu Chiến tiến nhập sát hơn. Tiêu Chiến không thở được, bấu tay vào tay hắn. Phân thân hắn phình lên, vươn dài, chạm vào tới tận cuống họng y. Hắn thích thú đến điên, không quan tâm y chống nổi hay không, vẫn tham lam chọt tới nữa.

Nước bọt chảy tràn ra miệng Tiêu Chiến, vô tình giúp y thấm ướt khối thịt kia thêm nhuần nhuyễn, càng ướt lại càng khiến Vương Nhất Bác đê mê hơn. Hắn xuất trực tiếp vào miệng Tiêu Chiến. Dịch thể chạm đến cổ họng đầu tiên rồi bắt đầu rải rác chung quanh và chảy ngược ra. Tiêu Chiến thần trí bất minh, chỉ biết thứ vừa bắn ra kia đậm đặc và âm ấm, nên thèm thuồng nuốt vào từng giọt mà không kỳ thị gì.

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ