Chương 11. Ta Biết Mình Ngu Ngốc.

104 14 0
                                    

Thạc Hồ dùng chiêu tự sát uy hiếp hoàng đế ban hôn với Vương Nhất Bác. Khi đạo thánh chỉ truyền đến Bắc Đẩu Điện, trên dưới đều xôn xao bàn tán như ngày hội. Ai cũng biết Tiêu Chiến là nam sủng được đại tế tư của họ dốc hết tâm sức nuôi nấng, danh phận gì cũng chưa có thì đại tế tư đã phải lấy công chúa, vậy Tiêu Chiến kia thì tính sao? Công chúa liệu có chấp nhận được chuyện phu quân của mình tiếp tục nuôi nam sủng? Nữ nhân bình thường còn không thể chấp nhận được chuyện nhục nhã như thế, huống hồ là công chúa lá ngọc cành vàng quen được nuông chiều sủng ái?

Vương Nhất Bác hờ hững đón nhận đạo thánh chỉ. Thương tích của hắn đã bình phục, không cần phải sử dụng cái thân xác chật vật này nữa. Hắn cho rằng đã đến lúc nên trở về với chính mình. Có điều, Bắc Đẩu Điện vẫn còn rất hữu ích với hắn. Nơi đây thần khí thịnh vượng, có thể giúp hắn che giấu tung tích hoàn hảo, không sợ bị bọn người của Cửu Trùng Thiên đánh hơi được.

Vương Nhất Bác đi đến phòng bếp tìm Tiêu Chiến, muốn nói cho y biết hắn định trở về đầm lầy Bạch Dạ khôi phục chân thân. Không ngờ Phượng Kỳ còn nhanh chân hơn cả hắn, sớm đã đem chuyện ban hôn kể lại cho Tiêu Chiến nghe.

"Ban hôn thì ban hôn, liên quan gì đến ta?"

Tiêu Chiến dửng dưng hỏi, vẫn không rời tay khỏi mấy cây thảo dược. Chuyện này thì thấm tháp gì so với việc năm ấy Vương Nhất Bác chạy đến kể cho y nghe đã động tình với phàm nhân, thỉnh cầu y nghĩ cách cứu sống kẻ ấy, còn vì kẻ ấy chịu nỗi khổ nhục hình của bách điểu mà chưa lần nào lên tiếng xin tha. Y biết tình cảm Vương Nhất Bác dành cho kẻ ấy quá mức sâu nặng. Ai bảo rằng chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc theo? Đối với Tiêu Chiến, dù nhìn thấy Vương Nhất Bác hạnh phúc hay đau đớn vì kẻ ấy thì y đều thống khổ. Bất quá, y phải đè nén lại sự thống khổ chúc phúc cho họ. Nào ngờ được, kẻ ấy lại phụ bạc tình cảm của người mà cả đời y sở cầu bất đắc. Y hận kẻ ấy nhưng càng hận Vương Nhất Bác hơn. Nếu đã không yêu y, thì cũng nên yêu một ai khác xứng đáng hơn y, có vậy mới khiến y cam tâm buông bỏ. Chính vì Vương Nhất Bác yêu sai người, lại vì Vương Nhất Bác rơi vào bước đường cùng không chốn dung thân thế này, Tiêu Chiến không có cách nào, càng không đành lòng nào ly khai hắn. Ở cùng hắn, biết rõ trong lòng hắn có kẻ khác không phải mình, nhưng vẫn phải đối xử tốt với hắn, giả vờ là người bằng hữu chí thân của hắn, chẳng khác nào đang giết dần giết mòn Tiêu Chiến trong lặng lẽ.

"Cũng phải." Phượng Kỳ bỗng nhiên nhớ lại tiểu hài tử mà y nuôi, có chút buồn bã nói. "Ngươi không phải là Tiêu Chiến trước đây. Nếu là Tiêu Chiến trước đây, nghe tin Vương Nhất Bác sắp thành hôn chắc sẽ khóc cạn cả nước mắt."

Từng nếm trải qua nỗi đau to lớn kia, Tiêu Chiến tự nhiên sẽ vô cảm trước mấy nỗi đau vụn vặt này. Huống hồ Vương Nhất Bác không hề thích vị công chúa kia, y không nghĩ hôn sự sẽ diễn ra được. Một khi Vương Nhất Bác không muốn, chẳng ai bắt ép nổi hắn. Y thản nhiên nói:

"Nước mắt của ta đâu dễ lấy như vậy? Vì Vương Nhất Bác mà khóc thì lại càng không."

"Tại sao?" Phượng Kỳ ngạc nhiên hỏi.

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ