Chap 102

1K 19 4
                                    

Cậu ấy dụi mắt và lấy ra một thiết bị liên lạc từ trong túi, sau khi làm cho nó lơ lửng giữa không trung, rồi đặt trở lại bàn làm việc. Cậu ấy quay đầu về phía cửa sổ, rõ ràng là đang bực bội khi bật nó lên.Cory dường như đang nhận được một cuộc gọi. Thiết bị đang tỏa sáng rực rỡ và đổ chuông lặng lẽ. Cory nhắm mắt lại và lên tiếng.

"Có chuyện gì nửa sao?"

"Tôi có điều này muốn hỏi lại cậu."

Tôi có thể nghe thấy giọng của Yves qua thiết bị liên lạc.

Yves đang sử dụng giọng nói giả - giọng nói mà tôi đã không nghe thấy trong một thời gian dài. Tôi tò mò về cuộc trò chuyện của họ nên áp tai lại gần thiết bị. Tôi không thích nghe lén, nhưng dù sao đây cũng là giấc mơ của tôi.

Tôi cố gắng tập trung vào những lời mà Yves nói trước khi một luồn bóng tối dần xâm chiếm tôi.

Bóng tối bao quanh tôi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một làn sóng ánh sáng mới vượt qua tôi.

Và trong khoảnh khắc đó, mắt tôi chớp mở.

Tôi nhìn thấy trần nhà quen thuộc tại phòng ký túc xá của mình và chiếc đồng hồ báo thức ma thuật của tôi đang đổ chuông ầm ĩ bên cạnh. Tôi bực mình nên đã đập vỡ nó ngay lúc đó.

Tôi nửa tỉnh nửa mơ. Cảm giác như vừa đi du lịch một thời gian ngắn và vừa trở về. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng và trở nên kiệt sức. Đột nhiên, vòng tròn trên mu bàn tay tôi lóe sáng và phép thuật bên trong tôi như mạnh lên. Tôi có thể cảm thấy một sức mạnh nào đó đang quay trở lại với tôi.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Giấc mơ tôi ấy vẫn rõ ràng trong đầu nhưng tôi cảm thấy vẫn cảm thấy khá choáng váng.

Tôi quyết định ngồi dậy, đi đến tủ quần áo để tôi trở nên tỉnh táo hơn. Mắt tôi mờ đi vì buồn ngủ vậy nên tôi phải mò mẫn cho đến khi chạm được tay cầm của tủ quần áo.

Khi tôi mở tủ quần áo ra, nó chứa đầy váy, phụ kiện và giày. Cho đến hết năm nhất, nó chỉ tràn ngập đồng phục của tôi, chiếc váy neon và chiếc váy màu cam đó. Nhưng bây giờ, nó chứa đầy rất nhiều trang phục và đồ trang trí khác nhau. Đây là tất cả những gì Yves đã đưa cho tôi trong bữa tiệc cuối cấp.

Ugh, chói quá.

Tâm trí tôi hoàn toàn bừng tỉnh khi nhìn chằm chằm vào những món đồ trang trí đắt tiền. Ánh sáng lấp lánh của những món đồ trang trí sáng đến mức chúng thậm chí còn chạm tới Hazel, người vẫn đang ngủ. Hazel cau mày khi kéo chăn lên và tiếp tục ngủ.

Tôi vội đóng cửa lại sợ rằng Hazel sẽ thức giấc và sau đó đi vào nhà vệ sinh. Tôi đang đi ngang qua bàn của Hazel thì thấy điều gì đó kỳ lạ.

"Một thiết bị ghi âm ma thuật.....?"

Thật sự có rất nhiều thiết bị ghi âm và máy ảnh trên bàn làm việc của chị ấy.

Tôi biết điều đó không đúng, nhưng tôi hơi lo lắng về số lượng thiết bị trên bàn vì vậy tôi quyết định xem qua chúng.

"Ư, eu............Uhhhh..............Euh............"

Trong thiết bị có một đoạn video ghi lại cảnh tôi nằm trên giường và chèo thuyền hết sức có thể.

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ