"Chính xác thì kế hoạch của hiệu trưởng là gì..........."
Cory hỏi Yves, vẫn ôm chặt Viedielle. Đôi mắt caauj mờ mịt, giống như đôi mắt của một con búp bê bằng sứ.
Khi Cory hỏi, Yves thì thầm kế hoạch một cách nhỏ nhẹ để Cory có thể nghe thấy.
Vì lẽ đó mà tôi không thể nghe được nội dung của kế hoạch.
"Không phải điều đó khá tốt sao?"
Khi Yves mỉm cười hỏi, Cory cũng gật đầu.
"Ừm. Nó thật vĩ đại. Nó tốt."
Nếu tôi không thể chuộc lại lỗi lầm của mình thì tôi sẽ giết chết tất cả. Cory lặng lẽ lẩm bẩm một mình trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ.
Cory cẩn thận ôm Viedielle khi anh đứng dậy.
Tôi không khỏi cắn nhẹ môi khi nhìn theo bóng lưng của Cory khi cậu ấy lê bước trở lại.
Tôi đứng đó, im lặng khi nhìn bóng dáng Cory đang rút lui. Bên trong mắt và ngực tôi dường như xoắn lại một cách đau đớn.
Tất nhiên là tôi không thể không nhớ lại những gì mình phải làm. Tôi đành phải quay lại hiện tại. Tôi chỉ cần phải làm vậy. Tôi hoàn toàn hiểu ý họ khi nói cứu [cậu ấy].
Công việc tôi phải làm không hề tồn tại ở nơi này. Nhưng tôi đã dành một khoảng thời gian đáng kể cho giấc mơ này. Tôi tự hỏi tôi đã ở đây bao lâu trong đời thực. Có phải sinh nhật của Cory đã trôi qua rồi không? Tôi trở nên hơi khó chịu.
Tôi đứng đó, hồi hộp suy nghĩ thì có một giọng nói gọi tôi từ phía sau.
Đó là một giọng nói quen thuộc.
Tim tôi như thể chỉ còn vài giây nữa là rơi xuống sàn. Tôi muốn giả vờ như chuyện đó không xảy ra nên không quay lại. Tôi biết rằng bây giờ tôi không thể chạy trốn nhưng vẫn bắt đầu bước đi thật nhanh. Tôi bước đi, nhưng ngay sau đó bắt đầu chạy.
Trực giác của tôi đã đúng. Tôi ngay lập tức bị bắt.
"Ta đã nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Chắc ngươi phải thất vọng lắm."
Swanhaden túm lấy lưng áo tôi và lôi tôi đi một cách thô bạo.
Người đã gọi cho tôi là Swanhaden. Khi tôi quay lại đối mặt với cậu ấy, đôi mắt màu ngọc lam của cậu ấy đang tập trung vào tôi, trông như thể cậu ấy sắp ăn thịt tôi trong chốc lát.
"Ta đã nghiên cứu vòng tròn ma thuật mà ngươi đã vẽ lần đó."
Và sau đó, Swanhaden cho tôi xem vòng tròn ma thuật trên mu bàn tay của cậu ấy. Đó là một vòng tròn ma thuật màu trắng được vẽ hoàn toàn ngược lại với vòng tròn của tôi. Vòng tròn ma thuật màu trắng đó đã cho phép bản thân được miễn trừ khỏi các quy tắc của vòng tròn của tôi.
"Dù sao thì ngươi cũng không biết cách quay lại được phải không?"
Swanhaden nói, giọng không chút cảm xúc.
Cậu ấy hoàn toàn đúng nên tôi không thể nói lại điều gì. Tôi cau mày khi cắn môi. Swanhaden liếc xuống tôi trước khi kéo tôi đi đâu đó bằng lưng của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/354991624-288-k657948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...