Shuraina kéo mạnh cà vạt của Yves. Đầu của Yves cúi xuống khi anh bắt gặp ánh mắt của cô. Cô nhìn vào mắt Yves. Những cảm xúc chôn sâu trong anh đều hiện rõ trong mắt anh. Đồng tử của anh giãn ra.
Shuraina siết chặt cà vạt của anh hơn và đưa miệng đến gần tai Yves.
"Dù bên trong anh có gì, hãy thành thật về nó. Có lẽ em có thể chấp nhận nó, anh biết đấy."
Cô vòng tay qua cổ anh trước khi nói bằng một giọng trầm, đủ nhẹ để tan đi trong cơn mưa tầm tã.
"Anh, giống như anh bây giờ."
Khi hai người họ bước về nhà, khi anh nắm tay Shuraina trong tay, anh đang hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Anh ấy đã lớn lên trong thùng rác. Anh ấy đã lăn vào trong đó. Mọi thứ đều thối nát, mọi người đều thối nát, và anh là người tồi tệ nhất trong số họ. Nhưng nhờ vậy mà anh đã sống sót được cho đến tận bây giờ.
Đối với Yves, việc cố gắng sửa đổi lối sống của mình và cố gắng sống như một công dân kiểu mẫu là sai lầm. Anh ấy có thể giả vờ làm điều đó – giả vờ rất dễ dàng.
Đôi khi anh tưởng tượngra điều đó. Shuraina, bị mắc kẹt trong một căn phòng, không thể đi đâu và chỉ tồntại vì anh. Anh tưởng tượng có Shuraina cho riêng mình. Shuraina trong trí tưởngtượng của anh vẫn yêu anh dù anh có vặn vẹo thế nào đi nữa – cô ấy thậm chí còn yêu phần đó của anh. Cô sẵn sàng cho phép mình cúi xuống ngang tầm với anh, dù điều này khiến cô đau khổ đến thế.
Nhưng đó không phải là điều anh muốn. Anh chỉ muốn cô luôn được hạnh phúc. Để cô ấy có thể làm mọi điều cô ấy muốn. Ăn mọi thứ cô ấy muốn. Gặp bất cứ ai cô ấy muốn. Anh muốn trao cho cô đôi cánh để cô có thể bay cao trên không trung.
Hai thái cực đối lập đang đấu tranh trong anh. Và sau đó. Và sau đó. Và sau đó.
Hai người không nói một lời bước đi trên con đường mưa. Và cuối cùng khi họ đến nhà anh, anh nhìn Shuraina, được chiếu sáng bởi ánh đèn ở lối vào phía trước. Yvnes nở một nụ cười méo mó.
Tôi có nên thành thật không. Tôi sẽ thành thật. Nếu tôi thành thật.
"Anh muốn em trở nên kinh tởm như anh."
Để tôi không cảm thấy tội lỗi. Để em có thể yên tâm trong tình yêu của mình dành cho anh.
Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đầy tội lỗi của Yvnes. Đôi môi anh nở một nụ cười tàn nhẫn, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống khuôn mặt anh. Mái tóc ướt, khuôn mặt ướt và nước mắt của anh. Lời nói của anh đầy gai góc nhưng Yves lúc này trông khá đáng thương. Anh đang cố gắng hết sức để phá bỏ những bức tường trong trái tim mình.
"Anh muốn xiềng xích em, nhốt em lại và ích kỷ. Anh không muốn trân trọng em. Bởi vì anh không muốn để em đi."
Yves nói, không giấu giếm điều gì. Anh tiếp tục nói, nỗi đau đớn ẩn chứa trong từng lời nói. Anh cảm thấy như mình đang nghẹn ngào vì xấu hổ – khi anh phá bỏ những bức tường của mình trong lần đầu gặp Shuraina, khi anh dựng lại những bức tường của mình vì sợ làm tổn thương cô ấy và phải phá bỏ những bức tường của mình một lần nữa. Anh đã khao khát khoảnh khắc này, nhưng anh không muốn nó ở mức độ tương đương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...