Chap 169

194 13 4
                                    

Có cảm giác như bữa tiệc cấp dưới mới diễn ra ngày hôm qua, nhưng bữa tiệc cấp cao đang đến rất nhanh. Lễ tốt nghiệp diễn ra ngay sau bữa tiệc nên sinh viên bị đồn sẽ tổ chức tiệc tùng cho đến khi bất tỉnh tại bữa tiệc. Không giống như bữa tiệc cấp dưới, bữa tiệc cấp cao rất đông đảo.

Hơn nữa, nhóm cấp cao thoải mái hơn đáng kể so với nhóm cấp dưới. Cho dù bạn có vứt bỏ mọi phép tắc và làm bừa bộn thì cũng không sao nếu mọi người đều vui vẻ.

Yves đã mời tôi làm đối tác của anh ấy tới bữa tiệc cấp cao hai năm trước. Đó quả là một sự ồn ào. Kỳ lạ thay, một trong những người phục vụ lúc đó đã nổi cơn thịnh nộ và sự hỗn loạn đã nổ ra.

Thật kỳ lạ khi bữa tiệc cấp cao của tôi lại sắp diễn ra. Tôi không hào hứng với điều đó – tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Tôi lấy một trong những tờ rơi của đảng cấp cao trên bảng thông báo và nhét nó vào hồ sơ của mình. Có ngày giờ của bữa tiệc và hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang khiêu vũ cùng nhau.

" Swan đi cùng ai....."

Đó chỉ là một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi chỉ là tò mò thôi.

Hestia có cơ hội cao để mời Harun, Cory có em gái của cậu ấy để cậu ấy có thể đưa cô ấy đi, và Hylli có một cuộc sống xã hội nhìn chung khá ổn nên có lẽ cậu ấy sẽ không gặp nhiều vấn đề khi tìm bạn đời. Nhưng Swan....ai biết được.

Tôi nhìn xuống khi tâm trí tôi đang nghiền ngẫm điều này. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày đi học màu đen gọn gàng của mình. Tôi nheo mắt một chút khi đôi giày của tôi lấp lánh dưới ánh nắng.

Tôi thở dài thật sâu trong khi vò tóc.

Tôi đang làm những việc mà tôi thường không làm. Điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi ghé qua một cửa hàng trang điểm khi đang ở trong thị trấn. Mỗi sản phẩm đều có mức giá cực kỳ cao, vì vậy tôi quyết định lấy những mặt hàng đang giảm giá rẻ nhất mà tôi có thể tìm được và bỏ chúng vào túi của mình.

Bữa tiệc cuối cấp sắp diễn ra nên tôi quyết định thử diện mạo bản thân trong những ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh. Tôi thức dậy sớm để cố gắng làm cho mình trông xinh đẹp. Mặc dù tôi không biết tại sao ngay từ đầu tôi lại cố gắng để trông xinh đẹp.

Nếu Hazel vẫn còn ở đây thì tôi đã nhờ cô ấy giúp đỡ, nhưng cô ấy đã tốt nghiệp và chuyển ra ngoài nên tôi phải sử dụng phòng một mình.

"Aaaaaaah, Shushu? Mặt cậu bị sao vậy?!"

Hestia, người đã ghé qua phòng tôi trước khi giờ học bắt đầu, đưa tay về phía mặt tôi và vòng tay ôm lấy nó. Tôi giằng tay cô ấy ra khỏi mặt vì sợ lớp trang điểm của tôi sẽ bị trôi đi. Tôi bỏ chạy khi cô ấy chạy đến chỗ tôi với một chiếc khăn ướt.

"Nếu Hazel unni nhìn thấy điều này thì chị ấy sẽ buồn lắm. Thiệt tình,tại sao cậu lại trang điểm như thế này?! Cổ của cậu quá trắng và mặt cậu thì như bị rám nắng ấy".

"Nhưng đây mới là khuôn mặt thật của tớ."

Tôi đã cố gắng nổi loạn. Tôi đã nói dối khi tiếp tục trang điểm.

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ