Chap 106

139 11 0
                                    

Sau khi cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi biết được một vài thứ thú vị.

Không giống như Swanhaden ngoài đời thực vẫn là người thừa kế của công tước, Swanhaden trong mơ đã đảm nhận vị trí và trở thành công tước. Lần đầu tiên anh ấy bước vào trường là khi học ở học viện cuối cấp, và có vẻ như anh ấy đã là một công tước trước khi vào học viện.

"Lớp xanh tội nghiệp. Thành thật mà nói, không phải họ nên đóng cửa học viện sao?"

"Hãy nghiêm túc đi!. Tại sao hiệu trưởng và hoàng đế lại để hắn đi lang thang như thế này cơ chứ? Có một kẻ tâm thần đang đi lại quanh học viện nơi có học sinh."

"Bạn biết học viện như thế nào rồi không? Có cảm giác như họ đang dồn tất cả chúng ta lại một chỗ thay vì thực sự bảo vệ chúng ta. Dù sao thì, cậu có nghe chuyện gì đã xảy ra khi một học sinh lớp xanh vô tình bị kéo vào một rắc rối với công tước Blanche không?"

"Tôi có  nghe qua. Nó thật khét tiếng. Cậu ta cắt đứt hết tay chân của họ và đếm xem phải mất bao lâu để tìm thấy mọi thứ. Thân mình của người tội nghiệp đó cứ nảy lên khắp hành lang như một con bọ. Tôi không thể nhìn được. Tôi chỉ bịt tai lại và bỏ chạy."

"Thật sự thì không ai có thể quản lí cậu ta được sao? Họ không thể tước chức vụ của cậu ấy sao?"

"Hoàn toàn không thể cậu ấy không bị ràng buộc bởi pháp luật. Cậu ấy vừa là một thiên tài vừa là một kẻ tâm thần nên cậu ấy rất giỏi tuân thủ luật lệ. Cậu ấy cũng giỏi giải quyết mọi việc trong bóng tối. Cậ ta có rất nhiều thành tích từ các vùng chiến sự nên không ai dám động đến cậu ta. Trừ khi tất cả những người bị hắn làm hại đều liên kết với nhau hay gì đó."

Tôi tự hỏi liệu tôi những gì tôi nghe thấy trong cuộc trò chuyện của bọn họ có phải là sự thật không.

Việc chặt tay, chặt chân chỉ là bước khởi đầu, và nếu có ai lọt vào mắt xanh của Cậu ta, cậu ta sẽ tàn nhẫn xé chúng thành từng mảnh hoặc nghiền nát và chữa trị để khiến họ đau đớn, hết lần này đến lần khác. Cậu ấy sẽ chữa lành vết thương cho người khác, nhưng cậu ấy đã khiến họ phải xấu hổ vô cùng khi đưa cho họ lọ thuốc của mình.

Rõ ràng có một vài cụm từ bị cấm khi nói đến Swanhaden. Đó là 'Xin hãy chữa lành cho tôi.' và 'Xin hãy cứu tôi.' Cậu ấy sẽ khiến họ phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn nếu nghe thấy điều đó. Đối với những người yêu cầu được cứu, cậu ấy sẽ làm đúng như họ yêu cầu và cứu họ. 

Nhưng việc sống sót sẽ đau đớn đến mức cuối cùng họ sẽ nói, 'Làm ơn giết tôi đi.' và cầu xin được chết, nhưng dường như cậu ta đã từ chối giết họ cho đến khi họ phát điên.

"Hey! Swanhaden ở đằng kia!"

"Cậu ta điên rồi. Mau chạy thôi!"

Các học sinh trên hành lang ký túc xá đều nhìn thấy ai đó ở cuối hành lang, họ chạy tán loạn và lao vào phòng. Tất cả học sinh đều đã rời đi ngay lập tức. Xung quanh trở nên hoàn toàn im lặng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang. Với những bước đi đều đều, từng tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Hành lang yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân của cậu vang lên rõ ràng. Mới nãy nó còn rất ồn ào, nhưng sự im lặng bao trùm khu vực chỉ với tiếng bước chân đơn độc đi kèm.

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ