"Và sau đó, trời ơi! Cô sẽ tự đâm vào tim mình và chết, cứ như vậy. Nếu cô bám lấy thằng bé, thì nó sẽ có người khác chăm sóc cô. Hoặc cô phát điên. Đó chính là loại tương lai mà cô đang phải đối mặt."
Sdiha đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh dựa người vào lan can. Shuraina có thể nghe thấy tiếng kim loại rỉ sét kêu cót két, nên cô đứng dậy lo lắng. Sdiha ngửa đầu ra sau và tận hưởng cảm giác mưa rơi trên mặt. Nó có vị đắng.
"Nếu cô giống như những người phụ nữ khác không thể quên điều đó, thì việc nhảy khỏi đây ngay bây giờ là một ý tưởng không tồi."
Khi một phần của cầu thang cuối cùng sụp đổ và Sdiha ngã về phía sau và suýt chết, Shuraina nhanh chóng túm lấy cổ áo anh ta và ngăn anh ta ngã.
Sdiha cười khúc khích khi nhìn thấy trạng thái hoang mang của Shuraina.
"Nếu cô nghĩ mình có thể nghỉ ngơi thoải mái, hãy đi cầu thang bộ đằng kia và chạy. Đây, túi của cô."
Không giống như người sắp chết chỉ vài giây trước đó, anh bình tĩnh đưa túi cho Shuraina – anh đã bí mật lấy nó ra trước đó.
"Trông cô có vẻ choáng váng? Có vẻ như cô không tin tôi. Tôi đang nói với cô rằng, Yves hiện đang lợi dụng cô. Hãy nghĩ về tất cả những điều mà cô đã có được Yves nhân danh tình yêu."
Anh nhìn thấyShuraina hoàn toàn bình tĩnh và không có bất kỳ phản ứng nào, và nghĩ rằng cô vẫnchưa hiểu. Hoặc có lẽ cô ấy đang cố chạy trốn khỏi hiện tại? Vì thế anh hỏi cô một câu để khiến cô tập trung vào lẽ thật. Nhưng câu trả lời anh nhận được lại là điều anh không ngờ tới.
"Một con cáo... sang trọng?"
"Cái gì? Tại sao nó lại lấy một thứ vô dụng như vậy? Đôi mắt được làm từ những viên kim cương khổng lồ hay thứ gì đó à?"
"Tôi đã thắng nó trong một trò chơi."
".....trò chơiiiii? Tại sao thằng bé lại lãng phí thời gian vào một thứ như trò chơi khi nó coi hiệu quả như sự sống hay cái chết? Có phải là cờ bạc không?"
Shuraina lắc đầu giận dữ trước câu hỏi cuối cùng. Đó là một trò chơi dựa trên sức mạnh, trong đó bạn phải dùng đầu đập vỡ một viên gạch.
"Yves chưa bao giờ thì thầm tình yêu với tôi, dù chỉ một lần. Tôi biết anh ấy mắc chứng sợ thần bí, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói anh ấy không thích đụng chạm. Anh ấy có vẻ thực sự thích nó?"
Shuraina nghĩ về việc anh đã hôn cô đang ngủ như thế nào. Cô thức dậy giữa nụ hôn và cô không thực sự nhớ nhưng cô nghĩ rằng mắt cô đã gặp mắt anh trong nụ hôn. Cô có thể tức giận và yêu cầu được biết anh đang làm gì, nhưng anh có vẻ buồn bã và tuyệt vọng đến mức cô chỉ biết nhắm mắt lại.
"Anh ấy cũng chưa bao giờ đưa cho tôi bất kỳ loại dao hay kiếm nào. Mặc dù hôm nay tôi đã thấy anh ấy dùng dao thái rau để làm món trứng tráng ".
"......?"
Biểu cảm của Sdiha ngày càng trở nên méo mó khi Shuraina kể lại những Yvnes mà cô đã nhìn thấy. Có phải đứa trẻ này nhìn thấy ảo giác? Thế thì điều đó còn tệ hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...