Tôi đưa tay nhắm lại đôi mắt đen trống rỗng của mình, vẫn hướng lên trời. Mặc dù vậy, tạ ơn Chúa, những đứa em của tôi đã không nhìn thấy tôi chết. Không, có phải thật là xui xẻo khi tôi không thể nhìn thấy những đứa em, động lực của mình trước khi chết?
Tôi đã thu thập được nhiều thông tin hơn qua cuốn sách và tôi không muốn nhìn thấy thi thể của mình bị mang ra ngoài đường như thế nào nên tôi định quay trở lại. Chưa ai tìm thấy xác tôi, nhưng tôi sẽ được đưa đi nơi khác ngay khi có người báo cáo. Liệu anh chị em của tôi có biết về cái chết của tôi qua điện thoại không?
Tôi chỉ tiếc và lo lắng rằng tôi đã chết sau cha mẹ chúng tôi. Tôi lo lắng cho Se-yoo. Em ấy không thể lạc lối lần nữa. Em ấy đã khỏe hơn rồi – em ấy sẽ không phát điên nữa phải không?
Tôi nhăn mặt vì cảm giác như lồng ngực đang đập thình thịch của mình đang bị kéo căng quá mức. Tôi cố nhớ lại cái vòng tròn đã giúp tôi thoát khỏi những ký ức này.
Tôi vừa định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Vậy khi unni trở thành người lớn hợp pháp, chúng ta sẽ trao nó cho chị ấy à?"
"Mhm, đó là một món quà bất ngờ nên chúng ta sẽ cố gắng làm phiền cô ấy nhiều nhất có thể, được chứ?"
"Vậy thì Semi sẽ ị xuống sàn! Và sau đó Yehwan oppa sẽ dọn dẹp nó."
"Tốt tốt."
"Se-yoo huyng, em thật xấu tính. Có nhất thiết phải lôi ra cảnh giả tạo như vậy để chị ấy thấy khó chịu không?"
"Này, hãy nghĩ về chuyện đã xảy ra với em vào ngày sinh nhật của em đi."
"Hmm, hồi đó Ye-an Nuna khá xấu tính. Thật buồn cười khi thấy em khỏa thân chạy một vòng quanh khu phố."
Ba đứa trẻ quen thuộc nắm tay nhau bước đi trên phố. Người cao nhất trong ba người, Se-yoo, cầm một món quà cho ai đó. Món quà được gói kín nên tôi không thể nhìn thấy bên trong có gì.
Bị sốc, tôi ngừng vẽ vòng tròn ma thuật và nhìn chằm chằm khi họ ngày càng tiến gần đến cơ thể tôi.
".......Điều này không thể xảy ra được."
Tôi muốn ngăn cản anh chị em tôi tìm thấy xác tôi. Tôi quay lại và cố gắng tiến về phía anh chị em của mình, nhưng ánh mắt đảo quanh của họ nhanh hơn.
"Chúa ơi, điều đó làm anh ngạc nhiên đấy."
Se-yoo phát hiện ra người trên mặt đất trước tiên và bịt mắt những đứa em của mình.
"Hyung, sao anh lại làm thế?"
"Oppa, đừng đùa giỡn nữa. Nó chẳng vui."
Tôi có thể nghe thấy anh chị em chúng tôi chế nhạo, nhưng Se-yoo cau mày và nhìn về phía người nằm trên mặt đất. Em ấy nheo mắt như thể không thể nhìn rõ.
"Này, các em. Hyung của các em đột nhiên muốn ăn kem.Em có muốn về nhà trước không? Anh sẽ đi mua một ít. Ai về nhà nhanh nhất qua con đường đối diện đằng kia sẽ được hai cây kem."
Khi Se-yoo cố gắng tiễn bọn trẻ về nhà trước với lời hứa sẽ có giải thưởng, Yehwan và Semi đều đồng ý và bắt đầu chạy về nhà để đến đó trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...