Câu chuyện ở hiện đại 1

105 5 2
                                    

Phù....

5 gói mì được mua trong chương trình giảm giá này là 3.560 won, giá bút chì màu là 5.500 won và cuộn giấy vệ sinh là 11.370 won.

Tôi nắm chặt, sau đó thả lỏng các ngón tay và gõ nhẹ vào bàn phím máy tính.

Cạch,cạch,cạch

Càng số cứ ngày càng tăng, sự nặng trĩu đè lên tôi.

Tại sao chi phí tháng này lại cao như vậy nhỉ?

Tôi mở mắt nhìn vào sổ kế toán của gia đình mình.

Chi phí ăn uống, chi phí ăn uống và chi phí ăn uống....

Khoan đã,những hạt đậu này....

Nó nhỏ mà sao chi phí lại cao như thế chứ

Tôi thở dài, nghĩ đến những đứa em của mình Semi và Ye Hwan, những ngày này hai đứa nó rất thèm ăn.

'Giờ nghĩ lại mới nhớ, gần đây Se - yu đến nhà Tong cũng chưa ăn gì cả'

Tôi có ba người em trai.

Se-mi Han, Ye-hwan Han và Se-yu Han.

Cha mẹ tôi đã mất từ sớm, tôi là con cả nên phải chăm sóc những đứa em này. Cuối cùng thì cuộc sống vẫn thật sự khó khăn.

Tuy vậy nó thú vị hơn gấp ba lần. Tôi hơi chán nản khi giải quyết những vấn đề thực tế nhưng cũng nhờ vào đó mà cuộc sống tôi trở nên ngoạn mục và vui vẻ hơn.

"Ye An à, sao cậu trông có vẻ buồn vậy?"

Khi tôi đang ôm đầu chán nản, đột nhiên có người ở bên cạnh bắt chuyện với tôi.

Đó là bạn tôi Hwa Hye Su, người có mái tóc dài thẳng, làn da trắng và đường nét khuôn mặt rõ ràng.

Tôi biết Hye Su từ nhỏ và cô ấy rất xinh đẹp.

Cô ấy có mái tóc màu hồng, người ta đồn rằng trong mái tóc ấy có loại chất gì kì dị nên nó mới màu hồng từ khi còn nhỏ.

Và...ừm...

Vậy là hết lời giải thích rồi đó.

"Không có gì đâu"

Tôi hơi khó xử khi phàn nàn với một người bạn giàu có rằng tôi đang gặp khó khăn trong cuộc sống nên tôi chỉ nhún vai.

"Sao cậu lại không muốn kể với tôi vậy?"

"Không, thôi được rồi, chỉ là công việc có chút vất vả"

"Đừng lạm dụng nó mà giảm bớt công việc bán thời gian của cậu"

"Cậu nên làm việc chăm chỉ khi khớp lưng của cậu vẫn còn ổn chán"

"Ừm, ra là vậy"

"Chính là nó"

Khi tôi bày tỏ niềm tin của mình với khuôn mặt nghiêm túc, Hye Su che miệng và mỉm cười dịu dàng.

....Tôi cũng muốn giảm bớt công việc

"Được rồi.Cậu có muốn ăn đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi không?"

Khi Hye Su nói rằng cô ấy cần đường, tôi đã mở túi và lấy ra một cái túi nhỏ.

Bên trong có những chiếc kẹo được phân phát từ nhà hàng, những gói đồ ăn nhẹ nhỏ được phân phát tại các khoá tu và có trại khác nhau, socola nóng, trà adlay, v.v

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ