"Sao vậy, đừng khóc. Tại sao đột nhiên lại khóc?"
Shuraina định nhét chiếc bánh quy cuối cùng còn lại vào miệng trước khi đặt nó trở lại, cảm thấy tội lỗi.
"Tớ cảm thấy như mình luôn nhận được mọi thứ trong mối quan hệ của chúng ta nhưng tớ không bao giờ trả ơn cho cậu. Tớ chỉ cần lấy ngày càng nhiều."
"Huh?"
"Tớ, tớ...... TỚ........"
Lúc đầu Hestia dường như không thể tiếp tục nói. Shuraina, người đang chậm rãi chớp mắt trong cơn buồn ngủ, chạm vào giọt nước mắt rơi trên mặt mình với vẻ mặt sửng sốt.
Hestia nức nở một lúc trước khi cố kìm nước mắt và tiếp tục nói.
"Tớ đã rất ích kỷ........ Và cậu luôn hiểu tớ, nên tớ.... Tớ cũng ích kỷ."
"........"
"Cậu rất quý giá đối với tớ. Vì vậy tớ muốn thật sự trân trọng cậu....... Vì vậy, tớ đã lấy đi nhiều thứ của cậu. Vậy là cuối cùng cậu đã trở thành thứ rác rưởi như Eric. Do tớ...."
Shuraina, người không thực sự hiểu mình đang nói gì, hơi cau mày trước khi mở to mắt. Cô không biết rằng mình vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi vì những điều đã xảy ra khi họ còn nhỏ. Cô thậm chí còn không nhớ nó.
Nhưng Hestia sợ hãi trước phản ứng của Shuraina đến nỗi cô lấy tay che mặt.
Hestia tự hỏi biểu cảm của Shushu trông như thế nào khi nhìn từ phía sau bàn tay cô. Trong bụng cô vô cùng lo lắng, nhưng cô liếm vết máu trên môi rồi tiếp tục nói.
"Đối với tớ, cậu có giá trị gấp đôi tất cả những người tớ từng gặp trong đời cộng lại. Tớ không thể chịu được việc nhìn thấy những người thậm chí còn không xứng đáng với thời gian của cậu dám đứng về phía cậu."
Sau đó, Hestia tiếp tục khen ngợi Shuraina cho đến khi cô bình tĩnh lại. Từ những lời khen nhỏ về thói quen và những lời khen ngợi về nhiều tài năng khác nhau của cô ấy, về sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình và khí chất của cô ấy – những lời khen ngợi về Shuraina tiếp tục tuôn ra từ miệng Hestia.
Hestia bỏ tay ra để kiểm tra cẩn thận khuôn mặt của Shuraina. Biểu cảm của cô ấy vẫn giống như mọi khi. Đôi mắt đỏ thẫm khép hờ nhìn Hestia đầy trìu mến. Vì lý do nào đó, Hestia muốn thở dài thật sâu.
Shuraina nhìn chằm chằm vào Hestia, choáng váng trước khi cô nhắm mắt lại và nói một cách thờ ơ.
"Bỏ cặp kính màu hoa hồng ấy ra đi, xấu hổ thật."
Shuraina, người đang dùng tay vò rối mái tóc của mình, chộp lấy chiếc bánh quy cuối cùng cô đặt xuống vì Hestia đã bắt đầu khóc.
"Tớ không đeo kính màu hoa hồng! Và ngay cả khi tớ có đeo chúng, nếu cậu ở bên cạnh tớ, không, bất cứ ai có suy nghĩ giống tớ, thì cậu quả là một người tuyệt vời!"
"Ái chà."
"Cậu có thể phủ nhận điều đó trăm triệu tỷ lần, nhưng nếu cậu ở bên cạnh một người biết giá trị của cậu thì cậu mới xứng đáng biết bao! Nếu tớ coi cậu như một anh hùng thì cậu chính là là anh hùng của tớ, và nếu vợ chồng Nam tước West coi cậu là người quan trọng thì cậu thực sự là một người quan trọng và tớ không muốn nêu tên họ vào đó , nhưng dù sao đi nữa, nếu con bọ nhỏ đó nghĩ cậu quý giá thì cậu thật quý giá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romantikđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...