Sau khi tắm nước ấm, làn da của Shuraina ửng hồng. Đầu ngón tay, mũi, tai và thậm chí cả môi. Làn da của Shuraina trắng sữa vì suốt ngày bị nhốt trong phòng với rèm đóng kín. Cơ thể cô vẫn còn hơi hơi thoát ra nhờ hơi nước trong nhà vệ sinh.
Yves đưa cho Shuraina một cốc sữa ấm. Sau đó, anh dẫn cô đến giường và bắt đầu lau khô tóc cho cô bằng khăn.
"Yves, trông anh buồn ngủ quá."
"Anh thường ngủ vào lúc này."
Shuraina ngồi đối diện với Yves khi anh sấy tóc cho cô. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Cô nhấp ngụm sữa ấm và nhìn vào đôi mắt bạc nheo lại của anh. Vì lý do kỳ lạ nào đó, anh đang cố tránh ánh mắt của cô.
Shuraina bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi nhấp ngụm sữa của mình. Đầu cô bắt đầu gật nhẹ. Chẳng ích gì khi bàn tay của Yves cảm thấy dễ chịu khi anh sấy tóc cho cô.
"Shushu, em cũng buồn ngủ à?"
"Vâng, em thấy hơi buồn ngủ."
Khi đầu cô bắt đầu gục xuống gần ngực anh, Yves ngừng sấy tóc. Dù sao thì tóc cô ấy cũng khá khô vào thời điểm này. Anh cẩn thận vén tấm chăn trắng lên. Nó khẽ xào xạc. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi nằm xuống cạnh cô. Yves vươn tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Shuraina. Anh thích cách anh có thể ngửi thấy mùi của mình trên cô.
"Ồ.... Điều đó thật tuyệt."
Yves ấn xuống cổ và lưng Shuraina rồi xoa bóp cho cô. Anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô và cách cô nằm trên giường. Chiếc váy ngủ màu trắng tương phản hoàn hảo với làn da trắng hồng của cô.
Yves có một ranh giới mà anh cố gắng giữ kín giữa cô và anh. Cho dù anh có thân thiết với cô đến đâu, anh cũng không bao giờ đặt môi mình lên môi cô. Anh ấy nghĩ rằng mình mạnh mẽ và có thể trụ vững, nhưng sự tự tin của anh ấy bắt đầu lộ ra những vết nứt nhỏ chỗ này chỗ kia.
Anh đưa mũi mình lại gần làn da của Shuraina. Anh lại có thể ngửi thấy mùi của chính mình. Cơ thể cô thật ấm áp. Không hề nhận ra điều đó, Yves đã đặt môi mình lên gáy cô.
"Anh là muỗi à? Bỏ ra."
"Nhưng em thật ngọt ngào. Đừng quay lưng lại với anh. Để anh xem mặt em."
Giọng điệu của anh có chút tuyệt vọng nên Shuraina quay lại. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn ngủ, khó chịu của cô ngay khi cô làm vậy.
"Em biết anh thích chạm vào để được an ủi về mặt tinh thần. Và em gần như đã quen với những cảm xúc xảy ra giữa hai chúng ta. Nhưng làm ơn đừng chạm vào cổ, lưng hoặc mặt trong cánh tay của nhau bằng môi."
"Tại sao?"
Khi Yves càng trở nên ngoan cường hơn để trả lời, Shuraina càng cau có hơn.
"Chỉ là em cảm thấy kỳ lạ thôi. Và nó cũng làm cho cảm giác của em trở nên kỳ lạ."
"Cảm giác kỳ lạ nhỉ? Làm sao?"
Anh muốn tiếp tục hỏi xem cô cảm thấy thế nào. Cô sẽ phản ứng thế nào nếu anh chạm vào cô ở đây? Cảm xúc của cô ấy sẽ như thế nào? Yves nghĩ vậy trước khi lấy lại hơi thở và dừng hành động của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...