Chap 107

162 13 0
                                    

Cuối cùng cậu ta tìm thấy vòng tròn ma thuật đen trên mu bàn tay tôi và đâm lưỡi kiếm vào tay tôi. Tôi muốn tránh nó, nhưng Swanhaden nhanh tay hơn. Tôi vẫn đang nằm sấp trên sàn nên thậm chí không thể nhìn thấy cậu ấy – tránh mặt cậu ấy là điều không thể. Máu phun ra từ tay tôi khi lưỡi dao cắm sâu vào tay tôi.

"Agh....."

Đau. Nó đau quá. Tôi không thể coi nơi này như một giấc mơ nữa. Đây hẳn phải là một loại thực tế thay thế nào đó. Nước mắt tôi trào ra vì đau đớn.

Vòng tròn ma thuật không bao giờ nhận bất kỳ thiệt hại nào từ các đòn tấn công vật lý. Ngay cả khi đây là một thế giới khác, Swanhaden, một người sử dụng ma thuật trắng, không thể nào không biết về điều này. Cậu ta phải cố ý làm điều này.

Tôi cố gắng hết sức để chống trả nhưng Swanhaden đã một tay giữ đầu tôi và ấn đầu tôi xuống. Sau đó, cậu ta thêm một loại bùa chú nào đó lên chiếc nhẫn và lại đập lưỡi dao xuống tay tôi.Khi cậu ta đập lưỡi kiếm xuống một lần nữa, vòng tròn ma thuật đen trên tay tôi đã vỡ hoàn toàn. Vòng tròn tỏa sáng rực rỡ lần cuối trước khi biến mất.

"Ngươi là thứ gì?"

Swanhaden nhìn thẳng vào tôi, như thể cuối cùng cậu ấy cũng có thể nhìn thấy tôi. Cậu ấy dùng chân đẩy tôi ra xa khỏi cậu ấy khi khiến tôi nhìn về phía trước. Tôi có thể thấy Swanhaden trông giống như một con quỷ với đôi mắt nheo lại. Mái tóc dài màu trắng của cậu ấy xõa quanh khuôn mặt khi cậu ấy tiến lại gần tôi hơn.

"Theo những gì tôi hiểu, pháp sư về ma thuật đen không hề tồn tại. Và nguồn gốc của ma thuật đen, con rồng đen, đã chết hàng ngàn năm rồi."

Giọng nói vốn có phần hơi nghèn nghẹt của cậu ta ngày càng rõ ràng hơn.

".....Ugh.....Hãy để tôi đi."

Tôi gần như không thể phát huy được giọng nói của mình. Đó là một điều ngu ngốc để nói. Không đời nào tên phản diện Swanhaden này lại để tôi đi khi tôi yêu cầu, nhưng tôi chỉ muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, vào lúc này. Đầu tôi cứ xoay cuồng.

Swanhaden giật tóc tôi và kéo mặt tôi lại gần mặt cậu ấy. Tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy hơn.

Swan nhìn mặt tôi với vẻ thích thú, như thể tôi chẳng khác gì một món đồ chơi.

"Có lẽ bạn là một pháp sư  về ma thuật đen."

Anh ấy hơi nghiêng đầu và xoay đầu tôi sang một bên để nhìn kỹ hơn.

"Hoặc có thể không phải."

Swanhaden tiếp tục nhìn tôi đầy thích thú trước khi mỉm cười.

"Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi thậm chí không biết ta nhưng  đang vẫn cảm thấy sợ hãi ta?"

Tôi cố cưỡng lại ý muốn chế giễu lời nói của Swanhaden. Chà, nếu ai đó đột nhiên tấn công bạn từ phía sau, đâm vào tay bạn, sau đó trừng mắt nhìn bạn với ánh mắt điên cuồng, sẽ không có gì lạ nếu ai đó tè ra quần ngay tại nơi họ đứng, được chứ?

Khi tôi không phản ứng gì cả, cậu ấy nhún vai. Cậu ấy không thực sự quan tâm liệu tôi có biết cậu ấy là ai hay không.

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ