Chap 105

127 6 0
                                    

"Ngay cả khi tôi phải trải qua sự tra tấn khủng khiếp, nếu tôi có thể trở thành nữ hoàng của ngài thì đó sẽ là vinh dự của tôi và gia đình tôi."

Trái tim tôi đau đớn trước lời nói của Hestia.

Hylli nghiến răng khi nhìn chằm chằm vào hình dáng đang nói nhỏ nhẹ của Hestia.

"......đừng bận tâm. Tôi sẽ làm việc đó một mình."

Khi Hylli quay người định rời đi ngay lúc đó, Hestia thở phào nhẹ nhõm trước khi vội vàng nhìn xuống thì đột nhiên quay lại.

"Có phải Shuraina không? Tên người bạn của cô."

Hylli đột nhiên dừng lại một lúc sau đó lên tiếng.

"Cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi – cô nên kiểm tra hành vi của cô ta. Ý tôi là nếu cô không muốn thấy bạn mình thành hai mảnh."

Và với điều đó, Hylli một lần nữa quay lại và bước đi khỏi Hestia.Khi Hestia kiểm tra xem Hylli đã rời đi chưa, cô thở dài và dựa vào bức tường của tòa nhà học viện.

"Kyaaaaaa, Hestia! Hestia!"

Hestia cứ thở dài một mình khi một cô gái chạy về phía Hestia từ khu vực Hylli rời đi. Giọng nói sắc bén của cô khiến Hestia cau mày.

"Ôi chúa ơi, Hestia!"

Hestia ngước lên nhìn cô gái chạy về phía mình.

Cô gái đang chạy trông quen quen.

Cô ấy có mái tóc màu cam và đôi mắt đỏ thẫm.

Đúng. Cô ta chính là tôi.

"Kyaaaa, tôi vừa gặp được ngài ấy! Ôi trời! Nghiêm túc đấy! Ánh mắt anh ấy nhìn tôi thật nóng bỏng, bạn biết không?"

Cô gái với khuôn mặt của tôi ré lên với đôi mắt say mê.

Cô ấy là cái quái gì vậy?

"Aaaah, ngài Hylli~ Anh ấy thực sự trông giống một hoàng tử trong truyện cổ tích."

Hestia lắng nghe cô gái tóc cam là tôi trong tiểu thuyết gốc, bằng một tai và buông tai kia ra.Tôi trong mơ cười như một kẻ biến thái khi cô ấy cười khúc khích.

"Ánh mắt của ngài Hylli thật nóng bỏng, anh ấy cũng thích tôi à? Kyaaa! Tôi nên làm gì!"

Tôi lập tức tỉnh dậy.

Tay tôi run lên. Chân tôi cũng run rẩy.

Sự xấu hổ bao trùm tôi khi tôi nhớ lại bản thân và những hành động đáng xấu hổ của mình trong giấc mơ. Cô gái tóc cam mà tôi vừa nhìn thấy trong giấc mơ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

Tôi đã nói gì nữa. Tôi mỉm cười như một kẻ hư hỏng, chỉ mất vài giây để chảy nước miếng khi nói về Hylli và blah blah blah.

Trong tiểu thuyết gốc, 'Shuraina' là một nhân vật lắm lời, thích dẫn đầu phe phái với lòng tự trọng cao.

Tôi đã vô cùng quen với mái tóc màu cam và đôi mắt đỏ thẫm của mình vì tôi được sinh ra là Shuraina và có được ký ức về kiếp trước trong thời thơ ấu. Đó là lý do vì sao 'Shuraina' trong tiểu thuyết gốc khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ