Tôi quan sát hoàn cảnh của Cory và thấy hoàn cảnh của chính mình được phản ánh trong đó. Tôi có thể thấy những điểm tương đồng giữa hai chúng tôi. Chúng tôi mất đi gia đình chỉ trong một khoảnh khắc và chúng tôi phải gánh chịu gánh nặng như con cả trong gia đình.
Tôi nói rằng hoàn cảnh của tôi cũng tương tự như cậu ấy, nhưng cái chết của bố mẹ tôi là một tai nạn chứ không phải một vụ giết người có chủ ý trong khi bố mẹ của Cory đều bị sát hại. Điều đó có nghĩa là Cory đã có mục tiêu cho cơn thịnh nộ của mình.
Nếu tôi có khả năng chăm sóc và chăm sóc những đứa em của mình trong hoàn cảnh đó thì Cory không có khả năng hoặc khả năng đó để làm điều đó.
Cậu ấy không có thời gian để nhìn xung quanh mình. Sẽ thật tuyệt nếu có ai đó ở bên cạnh Cory để chỉ cho cậu cách chăm sóc đứa em của mình, nhưng xung quanh cậu không có ai cả.
Tôi liên tục nhắn tin bảo cậu ấy hãy chăm sóc em gái trước khi cậu ấy hối hận, nhưng không một tin nhắn nào đến được với cậu ấy. Biết tính cách nhạy cảm, tỉ mỉ của cậu, tôi biết cậu sẽ hối hận nhiều lần về điều này. Nó sẽ dẫn tới điều gì đó tồi tệ hơn.
Tôi nhìn Cory dần mất trí trong cơn điên cuồng trả thù và cắn môi. Nhìn một người bạn cũ đau khổ thật khó chịu.
Cậu ấy đã từ chối tham gia các lớp học trong vài ngày qua để tiếp tục tìm hiểu những gì đã xảy ra.
Càng tìm hiểu, thời gian càng trôi qua, cậu càng lo lắng.
"Không còn cách nào sao.........."
Cory, người đã nghiên cứu vụ việc trong vài ngày qua, cười trống rỗng khi lẩm bẩm một mình. Đôi mắt trống rỗng của cậu dường như không còn tiêu điểm nữa. Cũng giống như những người khác. Đôi mắt cậu trở nên mờ mịt khi anh ngày càng trở nên điên loạn. Cory cũng vậy.
Với sự hoài nghi trong giọng nói, Cory mở miệng nói một lần nữa.
"Tôi......tôi đã..........."
Cậu ta lấy tay che mặt và nắm chặt mái tóc vàng của mình trong tay. Cậu ta dường như tuyệt vọng trong giây lát trước khi đứng dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt đầy sát khí.
Thịch!
Cory ném tất cả tài liệu và nghiên cứu trên bàn xuống sàn rồi đốt nó trong phòng. Cậu ta ném mực và tất cả những cuốn sách mà cậu ta đang cầm. Sau đó, cậu ta đập vỡ toàn bộ gương trong phòng. Cory đập vỡ tất cả những mảnh thủy tinh vỡ cho đến khi không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó nữa. Cậu hét to hết mức có thể.
Sau khi nổi điên một lúc, Cory chạy ra khỏi phòng và bắt đầu tìm kiếm ai đó. Tôi đứng đó, sững sờ một lúc khi cậu ấy ném đồ đạc xung quanh, trước khi lao theo sau cậu ấy.
"Yves!"
Người mà Cory đang tìm kiếm không ai khác chính là Yves.
Yves nở một nụ cười tự mãn ngay khi nhìn thấy Cory đến gần mình.
"Anh đã biết mọi chuyện ngay từ đầu phải không?"
Cory nắm lấy cổ áo của Yves khi cậu ta trừng mắt nhìn, đôi mắt đầy cơn thịnh nộ giết người. Yves để mình bị Cory kéo cổ áo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...