Khoảnh khắc mở mắt ra, tôi được chào đón bởi trần nhà màu be quen thuộc của phòng bệnh. Một vòng tròn ma thuật màu vàng và trắng trông quen thuộc lơ lửng trên đầu tôi.
Khi tôi ngồi dậy để nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều thiết bị bảo vệ ma thuật khác nhau bao quanh tôi và trên trần nhà. Rất nhiều đồ ăn nhẹ và thức ăn được chất thành một đống cạnh giường tôi. Xung quanh tôi cũng có những cốc nước sẵn sàng uống bất cứ lúc nào.
Đầu tôi như muốn vỡ ra làm đôi. Cơ thể tôi không còn một chút sức lực nào và tôi cảm thấy như sắp nôn mửa, nhưng tôi cố kìm lại. Đầu tôi như ong ong nên tôi nhắm mắt lại và đếm cho đến khi cơn đau qua đi.
Cảm giác đói và khát đột ngột dâng trào, tôi đưa tay về phía một cốc nước và uống cạn.
Rất may vết thương trên môi tôi đã được chữa lành nhờ chiếc nhẫn trên ngón tay. Lúc tôi uống nước thì nó đã biến mất nên không còn mùi máu nữa.
Tôi đang uống nước như vậy thì đột nhiên có ai đó ôm tôi từ bên cạnh.
Tôi suýt phun nước ra vì có ai đó bất ngờ ôm tôi khi tôi đang uống nước.
"......."
Mái tóc vàng lọt vào tầm nhìn của tôi. Người đã lặng lẽ ôm tôi vào lòng không ai khác chính là Cory. Cánh tay cậu ấy siết chặt quanh người tôi.
Cory vùi mặt vào vai tôi và không nói gì ôm tôi rất lâu. Có lẽ là vì cậu luôn quấn chăn quanh người nên người cậu ấy rất ấm áp.
Tôi cảm thấy ấm cúng và định cứ như vậy, nhưng ngay khi tôi định thần lại và chuẩn bị đẩy cậu ấy ra thì Cory đã lên tiếng trước.
"Tôi tưởng cậu sẽ không tỉnh dậy."
Giọng nói của cậu có phần khàn khàn.
Và sau khi nói xong câu đó, cậu ôm tôi chặt hơn.
Khi cậu ấy tiếp tục bám lấy tôi không giống như thường lệ, tôi bắt đầu nhớ lại những điều đã xảy ra trong giấc mơ. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Cory ngoài đời, tôi không khỏi có chút xúc động khi nghĩ đến hoàn cảnh tuyệt vọng, bi thảm của cậu ấy trong giấc mơ. Cory lúc này đang hạnh phúc, nhưng tim tôi đau nhói khi tưởng tượng rằng điều gì đó giống như những gì đã xảy ra trong giấc mơ có thể xảy ra với cậu ấy, dù có thật hay không.
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối, căm ghét bản thân của Cory trong mơ. Tôi nhớ cậu ấy đã vô hồn như thế nào cho đến khi sự trả thù khiến đôi mắt cậu ấy rơi những giọt máu khi cậu ấy sống qua cuộc đời, từng ngày mệt mỏi.
Cory lên kế hoạch trả thù cho cái chết của cha mẹ mình và biết rằng mình là một phần nguyên nhân, và khi biết rằng mình đã khiến em gái mình thất vọng vì lỗi lầm của chính mình, cậu không còn có thể tỉnh táo được nữa.
Rõ ràng là cậu đã hứa sẽ hết lòng giúp đỡ để biến kế hoạch của Yves và hiệu trưởng thành hiện thực.
Đôi mắt của Cory vô cảm và trống rỗng, giống như tất cả các nhân vật nam khác. Cậu chỉ nhìn thế giới bằng đôi mắt trống rỗng, vô hồn và nhìn chằm chằm như thể nó chẳng khác gì một gánh nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...