"Trời ơi, Shushu!"
Hazel, người vừa quay lại với đồ trang điểm, đặt nó xuống cạnh cô ấy và chạy đến chỗ tôi. Cô ấy trông có vẻ cảm động khi ôm má tôi trong tay.
"À, thật hạnh phúc! Mặc quần áo cho em làm chị rất phấn khích, em biết không? Chị đặc biệt thiết kế trang phục dựa trên bài hát và tâm trạng của điệu nhảy. Nghiêm túc mà nói, nó trông thật hoàn hảo với em đấy!"
Cô ấy tự thiết kế nó à? Một áp lực đáng kinh ngạc đổ lên vai tôi, nhưng tôi giấu nó sau một nụ cười nhe răng.
Hazel vén toàn bộ tóc của tôi sang một bên, rồi đặt một viên ngọc hình bông hoa màu đỏ thẫm gần tai tôi. Cô sử dụng những màu sắc mờ hơn và có độ bão hòa thấp hơn để tạo ra vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng quyến rũ. Thật kỳ lạ khi tự mình nói những điều oi bức bằng chính miệng mình, nhưng đó mới là kỹ năng tuyệt vời của Hazel. Tất cả những màu sắc cô chọn đều mang đến cho tôi cảm giác mộng mơ, huyền bí.
Hazel bắt tôi đeo một chiếc vòng tay và một chiếc vòng chân nữa, nhưng chúng đều có màu đỏ thẫm và đen. Chiếc vòng tay và vòng chân phát ra âm thanh leng keng khá hay mỗi khi tôi di chuyển.
Hazel thực sự đã ôm tôi một lúc. Vì thế, tôi phải lập tức lên sân khấu mà không phải chờ đợi một giây phút nào.
Sau khi chuẩn bị xong cho tôi, cô ấy thở hổn hển. Cô ấy trông có vẻ trống rỗng và gần như kiệt sức nên tôi chỉ cảm ơn cô ấy và rời đi.
"Đây là...huyền thoại........"
Hazel lẩm bẩm với tay che miệng, bị sốc. Tôi vội vàng nhặt cả hai thanh kiếm của mình lên khi chạy lên sân khấu. Có vẻ như người dẫn chương trình đã gọi tên tôi hai lần rồi.
"Shuraina West đâu! Cô ấy đâu?! Cô ấy vừa ở đó trước đây phải không?!"
"Này, nhanh lên và tìm cô ấy đi! Cô ấy không thể trốn vì cô ấy không muốn làm điều đó, phải không?"
"Nếu là Shuraina thì có thể! Nhưng cô ấy không thể!"
Phía sau sân khấu, tất cả học sinh đang trình bày đều hoảng sợ vì sự biến mất đột ngột của tôi. Tôi vội bước về phía họ.
"Xin lỗi tôi tới trễ."
"Shuraina! Cậu đến muộn. Nhanh lên và ra ngoài........ Hả?"
"Người dẫn chương trình đang pha những trò đùa bẩn thỉu và cố gắng cho cậu thêm thời gian đấy.........Chết tiệt."
Các sinh viên cau mày và quay về phía tôi khi nghe thấy giọng nói của tôi, rồi đột nhiên nhìn ra ngoài. Tôi khom người chờ đợi hàng loạt lời lăng mạ mà tôi tưởng sẽ ập đến với mình, nhưng mọi người chỉ im lặng nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Nh-nhanh lên và đi tiếp đi......làm ơn."
Tất cả học sinh đều ngơ ngác khi giọng điệu của họ trở nên lịch sự.
Tôi hơi sửng sốt trước đám học trò đột nhiên trở nên lịch sự nhưng tôi là người làm sai nên cứ thế tiến lên sân khấu.
Phản ứng của mọi người đối với khuôn mặt búp bê của tôi thật kỳ lạ, vì vậy tôi giơ tấm vải trong suốt lên và đeo nó lên như một tấm màn che khi tiến lên. Khi tôi giấu mặt sau tấm mạng che mặt tạm bợ, mọi người ít liếc nhìn tôi hơn. Tôi rất hài lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/354991624-288-k657948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mối
Romanceđọc từ chap 1 - chap 101 bên trang của bạn "maitran1890" nhé --------- Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu...