Chap 115

278 23 1
                                    

"Bạn bè của tiểu thư đã đến và làm ồn ào xung quanh, vì vậy tôi đã đuổi họ ra ngoài. Cô ổn chứ?"

Hầu tước dường như nhận thấy rằng tôi đang khá khó chịu vào lúc này. Sẽ thực sự thoải mái khi có những người bạn thân xung quanh mình, nhưng cũng thật tuyệt khi có được một chút bình yên và tĩnh lặng. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của ông ấy và gật đầu trước câu hỏi của ông ấy.

"Tiểu thư cảm thấy thế nào rồi."

"Tôi cảm thấy vô cùng ổn. Tôi cảm thấy như mình có thể đứng dậy và rời đi ngay lập tức."

Tôi vội vàng buột miệng trả lời hầu tước khi vội đứng dậy.

"Tôi đã liên lạc với gia đình tiểu thư về tình hình của cô, và Nam tước West sẽ lo liệu tình hình học tập của cô. Đừng lo lắng bất cứ điều gì và cứ thoải mái nghỉ ngơi đi."

Hầu tước dường như không phô trương địa vị của mình xung quanh. Ông ấy giống một người hàng xóm tốt bụng hơn, điều này giúp tôi thư giãn khi gật đầu và ngồi xuống. Ông ấy có vẻ là một người khá tự do.

"...Tôi được biết rằng nhờ có tiểu thư mà chúng tôi có thể ngăn chặn được cuộc tấn công. Đầu tiên, tôi muốn nói với bạn rằng tôi vô cùng biết ơn."

Hầu tước vừa nói vừa đưa cho tôi một tách trà ấm. Ông ấy đưa cho tôi một chiếc bánh quy cùng với trà mà gần đây ông ấy đã nướng cùng hầu tước.

Đó là một cảnh cực kỳ hiếm thấy khi thấy một cặp đôi nấu ăn cùng nhau ở thế giới này, nhưng nó không có gì lạ nếu xét đến vẻ ngoài của hầu tước DuBois. Wow, thật là một cặp đôi tuyệt vời.

Khi tôi hỏi liệu tôi có thể ăn bánh quy ngay bây giờ không, hầu tước chỉ mỉm cười và bảo tôi hãy ăn bao nhiêu tùy thích. Cả Viedielle và Cory đều không hành động như những quý tộc quyền lực mà có vẻ như đó là do ảnh hưởng của hầu tước.

Tôi hơi lo lắng nên chỉ tiếp tục nhấm nháp chiếc bánh quy của mình. Hầu tước chỉ im lặng nhìn tôi trước khi nói.

"...Nếu tiểu thư đã biết về cuộc tấn công, vậy có nghĩa là cô đã biết được tình hình lúc này rồi phải không?"

Tôi gần như nhổ chiếc bánh quy của mình ra trước câu hỏi bất ngờ đó.

Chà, đó là một tình huống cực kỳ đáng ngờ. Để con của một nam tước lao ra từ xưởng mộc để giúp đỡ? Hơn nữa, nếu ông ta đã theo dõi kể từ khi công tước Yulinelle chữa trị cho tôi, thì điều đó có nghĩa là ông ta đã biết tại sao tôi lại bất tỉnh ngay từ đầu.

Chắc hẳn ông ấy đã cảm thấy ma thuật đen và bình thường đang nhảy múa trong cơ thể tôi. Sẽ còn kỳ lạ hơn nữa nếu ông ấy không thấy điều đó đáng ngờ.

Tôi không còn lời nào để giải thích toàn bộ tình huống này nên chỉ vội vàng gật đầu.

"Nếu tiểu thư khó giải thích, tôi cũng sẽ không hỏi quá sâu, quan trọng là ngươi đã giúp đỡ chúng tôi."

Cảm ơn Chúa vì hầu tước DuBois là một người tốt. Tôi ngượng ngùng mỉm cười rồi thở dài trong lòng.

Hầu tước ngồi vào chỗ mà công tước đã ngồi trước đó. Ông vùi đầu vào tay và thở dài.

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ