Chap 160

218 15 2
                                    

Tôi vô tình buột miệng suy nghĩ khi Hestia đáp lại và nghiêng đầu tò mò. Tôi nói với cô ấy rằng không có gì đâu, rồi vuốt cằm khi bắt đầu suy nghĩ.

Tại sao họ lại bảo tôi đi cứu Cory? Không, tại sao ngay từ đầu chỉ có Cory? Lần đó khi tôi bị dịch chuyển sang một không gian khác, chắc chắn là để ngăn chặn tương lai diễn ra.

Vậy thì tất cả những giấc mơ tôi từng mơ trước đây đều có cùng một lý do sao? Tôi thậm chí không thể nhớ mình đã bắt đầu mơ về kiếp trước từ khi nào, nhưng tôi vẫn tiếp tục có những giấc mơ liên quan trong tương lai. Nhờ những giấc mơ, tôi đã có thể tỉnh táo và hiểu biết ở hiện tại. ...Ngay cả khi không có hành động nào của tôi thực sự phù hợp với cốt truyện ban đầu.

Vậy điều đó có nghĩa là con rồng đen đã can thiệp vào cuộc sống của tôi thông qua những giấc mơ từ khi tôi còn nhỏ. Vậy thì điều đó có nghĩa là lý do tôi bước vào thế giới này là vì con rồng đen Noirelle.....

Tôi đã suy nghĩ cẩn thận về điều đó khi bước đi. Hestia bắt đầu lo lắng về việc tôi đã trở nên im lặng như thế nào. Tôi hơi bối rối. Tất cả những điều tôi đã đoán hoặc cho là ngày càng trở nên thực tế hơn.

Nếu tôi muốn kiểm tra chắc chắn mọi thứ, điều đó có nghĩa là tôi phải leo lên điểm cao nhất của ngọn núi.

Sẽ rất tuyệt nếu Hestia đi cùng tôi, nhưng đỉnh núi có rất nhiều quái vật cấp cao. Tôi hơi nguy hiểm khi bắt Hestia, người chỉ biết tự bảo vệ mình bằng cách tát vào mặt, giật tóc và các phương pháp tự bảo vệ vô hại khác.

Tôi thực sự, thực sự muốn đưa Hestia đi cùng, nhưng tôi không biết con rồng đó là loại tồn tại gì hay chúng đang nghĩ gì nên tôi sẵn sàng đưa cô ấy đi khi tôi cảm thấy bờ biển trong xanh.

Tôi đi dọc theo phần giữa và phần dưới của ngọn núi và đảm bảo Hestia sẽ mệt mỏi.

Tôi chợt nhớ đến một hang động nhỏ mà tôi đã tìm thấy khi đi chinh phục trước đó nên tôi đi đến đó.

Hestia cau mày khi nhìn thấy tôi đã đưa cô ấy đi đâu.

Hestia chắc chắn đã tưởng tượng ra một hang động giống như hang ổ khổng lồ với một con rồng đang ngủ bên trong. Cảnh tượng trước mắt cô chỉ hiện ra một cái hang nhỏ, chỉ cao và sâu bằng một cánh tay.

"Đây, Hestia. Tớ đưa cậu đến rồi, đây là hang rồng sao?

"Ừmmm....."

Tôi úp mặt vào cái hang nhỏ và nói với giọng cường điệu. Có một vài mạng nhện trong cái hang nhỏ bé vô nghĩa. Điều đó là vậy đó. Một loạt những con bọ nhỏ đang quằn quại trong những mạng lưới đó. Đó là tất cả.

Hestia bước lại gần hang động. Tôi đẩy mặt ra khỏi hang và cho cô ấy một khoảng không gian để nhìn. Cô cũng cúi người xuống để đưa mặt vào trước khi đưa toàn bộ khuôn mặt vào để xem.

Hang động ngắn và hẹp nên cuối cùng cô bị mắc kẹt. Hestia quay người rời khỏi hang động rồi thở một hơi thật sâu. Cô sợ những gì có thể có trong đó.

Hestia vốn rất hào hứng với hang rồng nhưng giờ có vẻ mệt mỏi. Cô ấy làm tôi nhớ đến một quả bóng xì hơi.

"Tớ đoán là không phải vậy..."

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ