Chap 155

252 18 0
                                    

".....Tôi đã sẵn sàng cho cú tát của mình rồi."

"Không phải vậy, cậu xoá kí ức của tôi là để bảo vệ bí mật của gia tộc Blanche đúng không?"

Swanhaden quá trung thực vì lợi ích của chính mình.

".....Yulinelle nói rằng tôi có thể để lại một số kỷ niệm đẹp."

Nếu công tước đã cho phép cậu ta, điều đó có nghĩa là Swan đã xóa sạch ký ức của tôi. Cậu ấy đã xóa đi tất cả những kỷ niệm đẹp của tôi về cậu ấy trong ký ức của tôi. Tôi không thể không cảm thấy như bị phản bội. Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được ý cậu ấy lúc trước.

Tôi cảm thấy kiệt sức nên chỉ buông cổ áo sơ mi của cậu ấy ra. Swanhaden suýt ngã ngửa khi tôi buông tay và cứ để mình ngã về phía sau. Swanhaden kinh ngạc nhìn lên bầu trời trong khi lén kiểm tra tâm trạng của tôi.

"Cậu xứng đáng ăn đánh, Swan."

Khi tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, Swanhaden trông có vẻ ủ rũ khi cậu ấy quay đầu lại để lộ má. Cậu phải đưa má ra. Có phải cậu ta yêu cầu tôi tát cậu ta không?

"Có vẻ như cậu không cảm thấy đau ngay cả khi tôi đánh cậu."

"Đúng vậy."

Thay vì tát cậu ta, tôi chỉ nhéo má Swan và kéo sang một bên. Cách phát âm của Swan ngày càng không rõ ràng vì điều đó.

"Thành thật mà nói, Yulinelle nói rằng tôi cần phải xóa bỏ mọi thứ."

"Quá muộn. Cậu thành thật quá một cách vô ích."

"......Ông ta nói rằng tôi cần phải thành thật nếu muốn có một mối quan hệ sâu sắc với ai đó."

"......"

Swan không sai nên tôi chỉ đứng đó. Cậu ta lấy sự thật đó ở đâu? Có phải nó từ một cuốn sách?

Swanhaden nhìn chằm chằm vào chiếc cỏ bốn lá mà cậu đã cầm suốt thời gian qua rồi đặt nó lên bụng. Swan trông cực kỳ cứng nhắc. Nó không rõ ràng lắm, nhưng tôi đã biết cậu ấy từ lâu nên có thể dễ dàng nhận thấy những thay đổi nhỏ nhặt trong trạng thái của cậu ấy bây giờ.

"Tôi chỉ muốn cậu giữ những kỷ niệm đẹp bên cậu. Tôi có thể nhớ lần đó cậu đã tái mặt vì sợ hãi như thế nào. Cậu đã cố gắng giả vờ rằng điều đó không làm cậu bối rối, nhưng cậu đã nôn mửa nhiều lần sau lưng tôi " .

".....Những đứa trẻ sẽ lớn lên hư hỏng nếu chúng chỉ được tiếp xúc với những điều tốt đẹp."

Tôi thậm chí không thể nổi giận với cậu ấy ngay cả khi tôi muốn. Tôi muốn khẳng định rằng phía tôi cũng vậy. Tôi không có bất kỳ khả năng miễn dịch nào đối với sự tàn ác, vì vậy tôi đã cảm thấy muốn nôn mửa nhiều lần trước hình dạng đầy vết thương, đầy máu của Swanhaden khi tôi điều trị vết thương cho cậu ta. Sau đó, tôi đã nôn vào một chiếc túi mà tôi mang theo khi cậu ấy xoay người hoặc ngủ. Vết thương của cậu ấy chỉ nặng đến thế thôi.

Swanhaden đưa tay về phía tay áo tôi.

"Tuy nhiên, nếu cậu trở nên đau lòng, tôi có lẽ sẽ cảm thấy tội lỗi"

[Edit] Tôi không muốn trở thành người mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ