CHƯƠNG 6 - MON...CHỊ SỢ.

495 10 0
                                    

"Mon, sao cả chiều hôm nay em không nói chuyện với chị?" Khun Sam nắm lấy tay tôi khi tôi định bước lên tầng hai. Tôi, người đã cố gắng che giấu nỗi buồn của mình, dừng lại và quay sang nhìn cô ấy với đôi mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt chực trào xuống má. Khun Sam hốt hoảng: "Sao em lại khóc?

"Tại sao chị lại viết di chúc?"

Điều này đã ở trong tâm trí của tôi kể từ chiều. Lý do duy nhất tôi chưa nói gì là vì tôi sợ sẽ to tiếng và tranh cãi với cô ấy ở cơ quan. Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào, người thường giữ bộ mặt lạnh lùng, ra hiệu và giải thích cho tôi một lần nữa

"Chỉ đề phòng thôi."

"Chị có nghĩ rằng chị sẽ chết không? Đó là lý do tại sao chị đang chuẩn bị tất cả những điều này? Chị đang chuẩn bị để rời khỏi Mon?"

"Không phải như vậy. Chị muốn chuẩn bị sẵn sang cho mọi thứ. Mon, nói chuyện với chị đi."

Nhưng tôi hất tay cô ấy ra và bước lên cầu thang. Khun Sam đi theo tôi và kéo tôi vào một cái ôm từ phía sau khi chúng tôi về đến phòng ngủ

"Đừng chạm vào Mon."

"Mon biết rằng chị luôn suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi làm mà. Và đây là sự chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ... Chúng ta không biết liệu thứ đang trong đầu chị là khối u hay ung thư. Chị không muốn làm mọi thứ khi nó đã quá muộn, tốt hơn là nên được chuẩn bị trong khi chị vẫn còn khả năng suy nghĩ thông suốt."

"Khun Sam nói rằng không có gì phải lo lắng nhưng điều này có nghĩa là chị cũng nghĩ rằng mình sắp chết?" Tôi cố vùng ra khỏi cái ôm của cô ấy, không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.

Bạn có thể nói rằng tôi ngu ngốc. Nhưng việc cô ấy làm tất cả những điều này một mình khiến tôi đau lòng vì tôi yêu và quan tâm đến cô ấy. "Tại sao lại nói với Mon rằng sẽ ổn nếu chị không nghĩ là như vậy?"

"Mon. Em có thực sự muốn lãng phí thời gian quý báu của chúng ta để tranh cãi không?"

"..."

"Chúng ta có thể bù đắp và tận dụng tối đa thời gian bên nhau không? Chị có thể đòi hỏi em điều đó không?"

Giọng cô đầy sợ hãi. Thật khó chịu khi những gì cô ấy nói là hợp lý không thể tranh cãi. Vâng... tại sao tôi phải lãng phí thời gian để chiến đấu với cô ấy? Người có lẽ sợ hãi nhất lúc này là khun Sam, không phải tôi. Tôi nên tạo cho cô ấy tất cả sự ủng hộ của tôi. Tỉnh táo lại, tôi thôi cố giằng co ra và xoa xoa mu bàn tay của người cùng chiều cao với mình, bắt đầu hiểu cô ấy đang muốn nói gì.

"Mon xin lỗi, Mon sai rồi."

"Chúng ta sẽ không cãi nhau nữa."

"Mon không muốn cãi nhau. Mon chỉ lo lắng cho chị... Mon cảm thấy tổn thương. Khun Sam có hiểu Mon không? "

"Chị hiểu. Vì vậy, em cũng phải hiểu những gì chị đang làm. Chị không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp sau chuyện này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ kết quả xét nghiệm để xem đó là khối u hay ung thư. Trong khi chúng ta chờ đợi kết quả, chúng ta hãy đối xử tốt với nhau."

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ