CHƯƠNG 1 - CHÚNG TA HÃY KẾT HÔN!

1.8K 22 2
                                    

Life is too short to love you in one, I promise to look for you in the next life. - William Shakespeare
( Cuộc đời này quá ngắn để yêu em, tôi hứa sẽ tìm em ở kiếp sau - William Shakespeare )

 - William Shakespeare( Cuộc đời này quá ngắn để yêu em, tôi hứa sẽ tìm em ở kiếp sau - William Shakespeare )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng sóng vỗ vào bờ biển vang lên trong căn biệt thự sang trọng bên cạnh bãi biển của Khun Sam. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi từ từ mở mi mắt. Sau khi tỉnh dậy đã không thấy người ngủ bên cạnh. Tôi nhìn đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy chỉ mới 6 giờ sáng. Hôm qua cô nàng dễ thương kia nói rằng muốn đến đây để nghỉ ngơi, sẽ ngủ cả ngày không đi đâu cả, không muốn rời khỏi giường mà chỉ muốn ở bên cạnh tôi. Nhưng giờ nàng đâu rồi nhỉ?

Tôi mắt nhắm mắt mở bước xuống giường và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài trông như bộ đồ ngủ. Khi tôi mở cửa, tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu ở dưới nhà bếp. Tôi khẽ nhíu mày rồi từ từ nhón chân xuống thì thấy Khun Sam đang bận rộn trong bếp, đeo tạp dề. Cô ấy có vẻ bận rộn với một cái gì đó. Chắc hẳn cô ấy đang nấu ăn, tất nhiên rồi, trong bếp thì có thể làm gì khác ngoài nấu ăn. Nhưng điều này thật đáng ngạc nhiên vì người đang nấu ăn lại là Mhom Luang giàu có, người đã không động đến bất cứ thứ gì trong bếp kể từ khi tôi quen cô ấy.

"Chị đang làm gì thế?" Tôi hỏi mặc dù đã nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Khun Sam cau mày quay lại và trả lời:"Chị đang ở trong bếp, chị có thể làm gì khác ngoài nấu ăn?"
"Đó là lý do tại sao em hỏi chị đấy. Thường thì đó là việc của em mà"

"Chị muốn thử nấu bữa sáng cho em, nhưng sao khó thế nhỉ? Khó hơn cả đàm phán giá đất ở Sukhumvit cho văn phòng mới." Đôi chân mày của cô ấy nhíu chặt lại khi cô ấy quay qua tắt bếp.

Tôi bước tới để xem tác phẩm có thể đoạt giải oscar của cô ấy và tôi cười khúc khích trước món trứng chiên kiểu Thái của cô nàng trông giống như bánh quy Oreo, không chỉ cháy, quả trứng trông còn đen và cũng méo mó

"Chị vô dụng thật."

"Không thể bắt chó trèo cây như khỉ được. Chị làm việc giỏi thì tập trung làm việc đi. Việc nhà để em lo cho."

"Tại sao em gọi chị là chó?"

"Em chỉ đang so sánh thôi!"

"Không nấu nữa, muốn ăn gì thì mua cái đó"

Cô ấy định ném trứng chiên vào thùng rác nhưng tôi nắm lấy cổ tay cô ấy trước khi lắc đầu chậm rãi.

"Đừng làm thế, Khun Sam nấu cho em mà, làm sao em có thể không ăn được?"

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ