CHƯƠNG 18 - NGƯỜI BỎ TRỐN

357 7 0
                                    

Bây giờ tất cả chúng tôi đang tập trung tại sảnh khách sạn, nơi không có vị khách nào khác ngoài người thân của P'Tee và Yuki. Jim đang suy nghĩ điều gì đó trong khi cắn móng tay. Còn Khun Sam khoanh tay ngẩng đầu nhìn đối phương một cách lúng túng vì không thể đưa tôi về. Kate thấy mọi người im lặng nên bắt đầu lo lắng về sự biến mất của P'Tee và mớ hỗn độn mà cô ấy vừa gây ra.

"Tại sao tôi phải làm theo kế hoạch của con điên xảo quyệt này? Liệu sau này khách sạn có đến kiện tôi không?"

"Chỉ cần nói với họ rằng đó là một sự hiểu lầm. Bạn là diễn viên, hãy khóc một chút, họ sẽ hiểu"

"Nói thôi thật dễ dàng."

"Tôi thấy rất tiếc cho Yuki" Yuki đang ở đây cùng với những người thân của mình họ cảm thấy bị lừa dối và cùng nhau khóc.

"Tại sao P'Tee lại làm điều này?"

"Vì Jim, người phụ nữ thần kinh này, luôn nói chuyện khiến Tee sợ kết hôn. Bây giờ mày đã hài lòng chưa?"

P'Kate nhấc chân đá vào chân PJim vì cô ấy không bình tĩnh. P'Jim hét lên và nhìn P'Kate một cách giận dữ.

"Cậu đang mang giày cao gót đấy Kate, đau quá! Tôi nói thật. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấu cuộc đời tôi nên sợ phải cảm thấy như vậy. Tôi không thể trách cô ấy được."

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Khun Sam, người đã im lặng một lúc lâu hỏi P'Jim.

"Bây giờ chúng ta phải đi tìm Tee. Tôi và cậu sẽ đi tìm, Mon và Kate sẽ ở lại đây an ủi Yuki."

"Tại sao Mon ở lại đây? Và thì tại sao tôi lại phải đi cùng cậu?" Khun Sam bực bội hỏi: "Cậu đã tạo ra kế hoạch này. Vậy nên cậu ở lại đây và Mon sẽ đi cùng tôi" Khun Sam tự quyết định. Miệng P'Jim hơi mở ra.

"Ồ, có một kế hoạch ẩn giấu"

"Đúng"

"Được rồi tớ sẽ ở lại đây với Kate. Các cậu hãy lái xe và tìm Tee nơi cô ấy đang trốn. Khi nào tìm thấy hãy mang cô ấy về"

"Được rồi" Khun Sam gật đầu trước khi nắm lấy tay tôi và kéo đi."

"Chị có biết Tee đi đâu không?"

"Tôi không biết, chúng ta sẽ tiếp tục lái xe và tiếp tục tìm kiếm cô ấy, cô ấy chắc chắn đang ở đâu đó trên thế giới"

"Chúng ta hoàn toàn không có kế hoạch gì cả? Chúng ta nên làm gì đây?"

"Nếu chúng ta không thể tìm thấy cô ấy, hãy quên nó đi."

"Khun Sam, điều này quan trọng.Chị không lo lắng cho bạn mình sao?"

"Sao em lại muốn tìm cô ấy? Em có biết chuyện này sẽ xảy ra không?"

"Làm sao em biết được? Chị ở gần cô ấy hơn em."

"Cho nên không cần gấp."

Tôi che miệng mình khi cô ấy nói bằng ngôn ngữ nửa vời, nhưng cuối cùng tôi cũng từ từ làm theo. Như con vịt vừa mới nở đi theo mẹ mà không biết đi đâu.

Khun Sam bảo tôi lên xe và cuối cùng chúng tôi cũng rời đi. Cô lái xe nhanh như một tay đua chứ không như một người đang tìm kiếm người mất tích.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ