Tôi đã ở cùng Khun Sam được hai tuần ở bệnh viện. Cô ấy cho phép tôi chạm và nói chuyện với cô ấy một chút, nhưng dường như giữa chúng tôi vẫn có một bức tường mỏng. Dù biết tôi là bạn gái nhưng cô ấy vẫn không tỏ ra thân mật vì cô ấy không nhớ gì về chúng tôi.
Còn tôi, tôi phải nuốt xuống và kìm nén cảm giác tự ti đó. Đó không phải là lỗi của cô khi cô không thể nhớ được. Nhưng tôi tin rằng ký ức của cô ấy sẽ quay trở lại và chúng tôi sẽ lại yêu nhau. Giờ là lúc đưa cô ấy về nhà. Chúng tôi vừa bước đến chiếc xe xa lạ, cô ấy đã cau mày hỏi.
" Moonlight đâu rồi? Qúy cô Moonlight đây à?"
"Chị đã bán nó"
"Tôi bán? Không thể nào, tôi yêu Moonlight ." Cô ấy làm vẻ mặt không thể tin được. Hôm đó tôi là người đâm xe cô ấy. Tôi thấy có lỗi nhưng không dám nói với cô ấy điều gì ngoài việc nói rằng xe đã cũ rồi.
"Chị đã bán nó vì nó cũ, nhiều năm rồi bạn đã chuyển sang chiếc xe này. Nó tên là Viên Đá Vô Cực ."
"Thật là một cái tên đẹp, nó hợp với tôi. Viên Đá Vô Cực." Cô ấy có vẻ dễ dàng nghe theo, như thể cái tên như thế này là duy nhất trên thế giới. Mà tôi cũng nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất thực sự đặt tên cho một chiếc xe như thế này.
"Bây giờ em biết lái xe rồi. Nhanh vào xe thôi." Tôi đang cố gắng thể hiện mình nhưng cô ấy nhíu mày.
"Em nói là bây giờ em biết lái xe rồi, có nghĩa là em mới học lái xe được một thời gian. Tôi thật sự có thể tin tưởng giao cho em lái xe không? Em có chắc mình lái được không, chúng ta sẽ không tỉnh dậy ở trên mấy chứ?"
"Tại sao lại là trên mây?"
"Chúng ta lên thiên đàng vì chúng ta là những người tốt." Khun Sam đã trả lời.
Tôi lắc đầu và gần như bật cười. Nam y tá từ từ đỡ cô lên đặt vào ghế phụ còn tôi chạy đến bên ghế lái đợi cửa đóng lại rồi mới khởi động xe. Người phụ nữ ngọt ngào nhìn quanh xe, chú ý đến nội thất hiện đại. Và khi tôi nhấn nút khởi động tôi bị kích thích bởi ánh đèn nhấp nháy giống như một đứa trẻ nhỏ.
"Tôi chọn một chiếc xe sang trọng, giống như Moonlight ." Khun Sam bình luận.
"Ừ, chị luôn có gu thẩm mỹ tốt." Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng tôi chỉ giữ nó trong lòng. Tôi luôn là người thẳng thắn, nhưng bây giờ tôi không cần phải thẳng thắn như vậy nữa.
"Tại sao em lại lái xe như rùa vậy?" Khun Sam hỏi.
"Chúng ta đang trên đường Bangkok, không cần phải chạy nhanh như vậy. Cứ chạy tốc độ này là đủ rồi. Chúng ta sẽ không ở trên mây đâu".
"Nói có lý." Cô tiếp tục ngồi im lặng nhưng cũng không ngại hỏi vài câu. Tôi phải tập trung khi lái xe và trả lời các câu hỏi của cô ấy. Vì khi nằm viện, cô rất ít nói. Và ngay bây giờ, cô ấy đang mời tôi nói chuyện. Tôi nghĩ chúng tôi đã thân thiết hơn một chút. Nhưng không thể so sánh với ngày trước
"Tại sao em luôn mặc màu hồng?"
"Huh?" Cô ấy đột nhiên hỏi về màu sắc quần áo của tôi. Tôi đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi mình đang mặc và cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃI
RomanceCuộc sống của Sam và Mon sau khi họ chính thức được ở bên nhau mà không có sự can thiệp từ bà. Có lẻ đây là phần 2 của GAP THE SERIES nhưng phần này chắc sẽ không bao giờ được dựng lại thành phim. Bản gốc của tác giả Yuri được viết bằng tiếng Anh và...