CHƯƠNG 8 - PHẨU THUẬT

402 10 3
                                    

Đã đến ngày phẩu thuật. Tôi chuẩn bị quần áo cho Khun Sam ở lại bệnh viện. Đó là một khoảng thời gian đáng sợ, nhưng tôi phải hành động như thể mọi thứ vẫn bình thường vì tôi không muốn làm người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào sợ hãi. Cái đêm tôi nhìn thấy cô ấy khóc một mình, điều đó nói với tôi rằng mặc dù cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cô ấy thì không. Vì vậy, mặc dù cô ấy có vẻ không bận tâm, nhưng nếu tôi sợ hãi, điều đó có thể làm cô ấy nản lòng

"Không cần chuẩn bị nhiều quần áo thế này đâu. Dù sao chị cũng sẽ phải mặc đồ của bệnh viện sau ca phẫu thuật."

"Khun Sam nói đúng." Tôi gật đầu và chuyển sang chuẩn bị quần áo của mình. "Vậy thì Mon sẽ chỉ mang theo quần áo của mon thôi. Và một bộ duy nhất để Khun Sam mặc khi chị xuất viện."

"Chị sẽ không xuất viện nhanh như vậy đâu. Sẽ phải tĩnh dưỡng trong vài ngày."

"Vậy thì em phải mang theo thật nhiều quần áo để ở lại bệnh viện với Khun Sam."

"Không cần ở bệnh viện qua đêm với chị. Em nên về nhà ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều."

"Chị cô đơn khi không có em nằm bên cạnh sao? Còn nữa, Khun Sam không sợ ma à? Có rất nhiều trường hợp tử vong trong bệnh viện." "Có thể một vài người đã chết trên giường của chị."

"Chị sẽ cào vào mặt em. Em đang nói gì vậy?"

" Huhu . Em đang cố dọa chị để chị cho em qua đêm ở bệnh viện."

"Bất cứ điều gì em muốn."

Sau một câu chuyện ma, người không muốn tôi qua đêm với cô ấy ở bệnh viện đã thay đổi quyết định nhanh chóng. Khi tôi đang thu dọn đồ đạc, một cái ôm ấm áp lan tỏa sau lưng tôi. Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào rúc vào và hít hà mùi cơ thể tôi từ cổ tôi, như thể cô ấy muốn khắc ghi mùi hương đó vào ký ức của mình.

"Hương thơm của em xoa dịu chị. Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị cùng chị trải qua điều này."

"Nếu bây giờ em không ở bên chị thì biết đến bao giờ? Nếu Mon không khỏe, Khun Sam cũng sẽ đến bệnh viện cùng em."

"Tốt nhất là đừng có chuyện gì xảy ra với em. Hãy để nó xảy ra với chị."

"Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra với cả hai chúng ta. Nhưng vì nó đã xảy ra rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

"Sau khi phẫu thuật, hãy thực hiện lời hứa."

"Lời hứa nào cơ?"

"Rằng chúng ta sẽ kết hôn."

Tôi quay lại ôm cô ấy, đầy cảm kích. Cô ấy không bao giờ quên chuyện này và dường như còn muốn kết hôn hơn tôi.

"Kha. Bất cứ điều gì Khun Sam muốn."

"Đáng lẽ chị nên bị ốm từ lâu rồi."

Tôi đánh cô ấy một cái và quay trở lại thu dọn đồ đạc. Khun Sam nhìn tôi làm việc này việc kia, rồi nằm xuống giường và ngủ gà ngủ gật. Lúc đầu, tôi định đánh thức cô ấy dậy để cô ấy ngủ cho đàng hoàng vì chưa đắp chăn cho cô ấy. Nhưng khi thấy con ngủ như một đứa trẻ, tôi quyết định để cô ấy ngủ tiếp. Cô ấy có rất nhiều việc vào ngày mai

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ