CHƯƠNG ĐẶC BIỆT SỐ 4

366 7 2
                                    

Tên tôi là Tee, một phụ nữ đẹp trai hiện đang độc thân ngồi trước mặt người yêu của mình. Tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trước đó và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để tôi gặp Yuki. Trong thời gian yêu nhau, tôi đã nghĩ Yuki là tình yêu đích thực của mình cho đến khi tôi bỏ trốn khỏi đám cưới chỉ vì nổi sợ về cuộc sống sau hôn nhân và hủy hoại nó bằng cách trốn chạy. Phải mất một thời gian dài Yuki mới ra khỏi nhà được

Gần nửa đêm tôi đến trước nhà và gọi điện thoại cho cô ấy để nói chuyện. Cuối cùng Yuki cũng ra đón tôi một cách thờ ơ và hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Yuki tỏ ra tức giận, đánh tôi hoặc hất nước vào mặt tôi nhưng không cô ấy không làm gì cả chỉ tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm. Hiện tại chúng tôi đang ở trong một nhà hàng vì tôi cầu xin cô ấy hãy nói chuyện với mình

"Muốn nói gì không? Im lặng nãy giờ rồi. Tôi cũng có hẹn gặp một người."

"Gặp ai ?"

"Đó không phải là điều chị cần biết "

Nghe những lời của Yuki, tôi cảm thấy một tiếng nấc nhẹ, trái tim tôi thắt lại như ai đó bóp nghẹt. Trước đây, bất cứ điều gì tôi hỏi Yuki, cô ấy luôn đặt nó lên hàng đầu. Nhưng bây giờ thì khác, giống như một lâu đài cát tôi đã cẩn thận xây dựng và... cô ấy ngay lập tức nghiền nát nó như cát bụi bằng chính đôi chân của mình

"Thật ra chị hẹn gặp em để nói một chuyện. Chị muốn xin lỗi và muốn xin em cho chị cơ hội chuộc lỗi."

"Trên bãi biển đêm đó chúng ta đã nói chuyện này xong rồi, chị còn muốn nói chuyện gì nữa?"

"Chị sai...chị đã sợ"

Tôi làm một khuôn mặt buồn. Kể từ khi rời xa Yuki, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi cô ấy hôm đó. Nếu yêu một người không nên để họ ra đi

"Chỉ phải làm gì để em tha thứ cho chị?"

"Sẽ dễ dàng hơn nếu chị chết"

"Yuki..."

"Tôi có phải nói lại không?" Giọng cô ấy run lên vì nức nở nhưng cô ấy ho để giữ giọng nói của mình

"..."

"Những gì chị đã làm với tôi và gia đình chúng ta thật tồi tệ. Tôi đã quyết định sẽ không dành cả cuộc đời mình cho chị. Nó không giống như một cây bút chì có thể viết lại, khi chúng ta viết sai có thể xóa đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không làm được, trái tim tôi đã vụng vỡ. "

"..."

"Tôi không muốn giận chị nữa nhưng để quay lại với chị thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhau giữ những tình cảm tốt đẹp này nhé, đừng cố chấp làm hỏng những gì còn sót lại của mối quan hệ này, như những người bạn."

Nghe vậy cổ họng tôi như thắt lại. Đó cũng là lời từ chối mà chúng tôi đã nói trên bãi biển. Lúc đó cô ấy yếu đuối, và vẫn gieo cho tôi một chút hy vọng. Nhưng vì bỏ đi đã lâu, cuối cùng Yuki cũng nhận ra rằng chúng tôi thực sự phải kết thúc và rồi cô ấy có thể sống một mình không cần tôi trong cuộc đời nữa.

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là mỉm cười và gật đầu chấp nhận sự thật

"Tôi thực sự không muốn mất chị, nhưng nếu chị cứ ngoan cố, tôi có thể sẽ không muốn gặp lại chị nữa."

"Em vẫn chưa có bạn trai mới phải không?"

"Tôi chưa nghĩ về điều đó bây giờ, nhưng tôi không thể nói trước chuyện gì."

"Nếu tương lai..." , tôi vẫn nuôi hy vọng cho chính mình, "Khi tương lai của em mở lòng một lần nữa, liệu em có thể cho chị một cơ hội nữa được không?"

"Trái tim tôi lúc này thật sự đã đóng kín. Tôi không dám yêu ai nữa"

"Chị sẽ trở thành một người tốt hơn và hứa sẽ không làm tổn thương em nữa"

"Tôi nói lại một lần nữa, những gì chị đã làm thật khủng khiếp. Chị đã bỏ rơi tôi ngay giữa đám cưới chỉ vì chị không muốn bị trói buộc với hôn nhân. Tại sao tôi phải tin tưởng chị một lần nữa?"

"Sự không chắc chắn của chị cho thấy rằng chị vẫn muốn tự do theo đuổi những thú vui. Chị không thể dừng lại với bất kỳ ai"

"Đó là bởi vì Jim làm chị sợ, cô ấy làm nhiễu loạn tâm trí của chị"

"Chuyện này không liên quan đến bất kì ai, hoàn toàn là do chị. Cho dù có là ai, ngươi đó cũng không thể phá vỡ quan hệ của chúng ta."

"Chị cảm thấy tội lỗi... Chị yêu em, Yuki"

Bởi vì cô ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy được sống, cô ấy là tình yêu mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Một số người đã đến và đi. Và chỉ vì một nỗi sợ hãi, tôi phá hủy tất cả

"Tôi thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với chị. Nhưng để quay lại với chị thì không bao giờ có thể. Hãy cùng nhau giữ gìn những tình cảm tốt đẹp này, đừng cố chấp mà hủy hoại những gì còn lại của mối quan hệ bạn bè, người thân hay bất cứ cái gì khác."

Yuki ngồi kiên định như một lời khẳng định, một cuốn sách vẫn sẽ kết thúc như thế, cho dù tôi có cố gắng làm người tốt đến mức nào, thì theo thời gian mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. Thật khó để cô ấy cho tôi một cơ hội

"Chúng ta nói chuyện xong rồi phải không? Vậy thì tôi sẽ đi..."

"Ít nhất chúng ta nên ăn trước. Đây có thể coi như là bữa tối tạm biệt." Tôi chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối này cho bất cứ ai thấy, nhưng hôm nay tôi đã cho người trước mặt tôi thấy điều đó. "Ăn cùng chị được không?"

"Được rồi"

Yuki nuốt cục nghẹn trong cổ họng, tự nhủ rằng mình sẽ không yếu đuối nữa

Bây giờ tôi rất muốn xin lỗi cô ấy. Tôi chắc chắn với thời gian mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Cả hai chúng tôi ăn cùng nhau trong im lặng, rồi kết thúc bằng...chia tay

Bằng cách này, tình yêu dạy chúng ta rằng... Không phải cặp đôi nào cũng có thể yêu nhau và ở bên nhau mãi mãi

"Sam, người may mắn" Tôi khẽ nói trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc taxi đã chở Yuki cho đến khi cô ấy biến mất

"Cô ấy thật may mắn khi có được tình yêu vĩnh cửu"


[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ