Tiếng sóng biển thổi vào bờ chẳng là gì so với tiếng tim tôi đập thình thịch. Tôi quay lại nhìn vào mắt cô ấy, giả vờ như không hiểu.
"Chị đang nói gì vậy? Em tưởng Chị đang vui vẻ với anh chàng nhảy múa trước mặt. Chị có bỏ tiền vào quần anh ta không? Chị có thấy anh ta cởi quần không?"
"Tôi không bỏ gì vào quần anh ấy, thật lãng phí tiền bạc" cô khoanh tay nói "Ai lại bỏ ra 1000 baht để xem 2 quả trứng?"
Nghe cô ấy nói vậy, tôi không nhịn được cười nữa. Khun Sam nghiêng đầu, nhìn tôi và mỉm cười nói.
"Em đang cười chị à?"
"Mhom Luang không nói về việc nhìn thấy những quả trứng"
"Vậy em muốn tôi gọi nó là gì, 2 quả trứng và 1 cây xúc xích hay dương vật? Tại sao tôi lại phải nhìn thấy thứ như vậy?"
"Từ khi nào chị lại như thế này?"
"Tôi chính là như thế." cô ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc "Bình thường tôi không phải là người thích buôn chuyện. Tôi không biết từ khi nào tôi lại trở nên như thế."
Chuyện đó đã lâu rồi nhưng cô chưa bao giờ thể hiện ra, chưa bao giờ nói ra. Tôi biết rõ cô ấy vì chúng tôi đã sống với nhau được 5 năm. Khun Sam là một người khá tinh nghịch, cô ấy giấu chuyện đó giỏi hơn bạn bè mình. Họ đã là bạn bè lâu năm nên Khun Sam biết những lời như vậy từ họ.
"Chúng ta ra khỏi đây thôi. Đừng để Tee và Yuki nhìn thấy chúng ta. Điều đó sẽ khiến họ mất tập trung vào việc làm lành."
Tôi đồng ý với cô ấy và đi qua hướng khác, tôi đi phía trước và Khun Sam đi phía sau.
Tâm trạng hôm nay thật dễ chịu, hay là do rượu Maekong tôi vừa uống trước đó. Trăng hôm nay tỏa sáng rực rỡ khiến mặt biển trong vắt cùng với tiếng sóng vỗ và khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn.
"Thật ra tôi cũng có một biệt thự ở đây"
Khun Sam thêm giọng nói mình vào tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Tôi biết cô ấy có một biệt thự ở đây vì tôi đã cùng cô ấy đến đó một lần.
"Uhm, em biết."
"'Chúng ta đã từng đến đó cùng nhau chưa?"
"Một lần."
"Tôi muốn nhớ lại thời điểm cả hai chúng ta đều hạnh phúc ở đó."
"Tại sao muốn nhớ lại? Thật đau lòng khi nhớ lại điều đó một cách vô ích vì nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Tôi dừng bước và quay lại nhìn cô một chút "Bây giờ cả hai chúng ta đều độc thân."
"Hiện tại có hai người độc thân đang đi dạo cùng nhau."
"Em đi trước, chị đi theo em"
"Tôi chỉ đi phía sau em."
"Vậy chúng ta tách ra nhé?"
"Được rồi, em đi hướng này, tôi sẽ đi hướng đó."
Cô ấy nói xong tôi quay người định đi chỗ khác nhưng Khun Sam nhanh chóng chặn tôi lại. Tôi đi bên trái cô ấy đi bên trái, tôi đi bên phải cô ấy đi lại bên phải. Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tôi thấm mệt. Có phải cô ấy đang chơi một trò chơi nào đó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃI
RomanceCuộc sống của Sam và Mon sau khi họ chính thức được ở bên nhau mà không có sự can thiệp từ bà. Có lẻ đây là phần 2 của GAP THE SERIES nhưng phần này chắc sẽ không bao giờ được dựng lại thành phim. Bản gốc của tác giả Yuri được viết bằng tiếng Anh và...