CHƯƠNG 24 TÌM LẠI

622 11 0
                                    

Đêm dường như trôi qua rất nhanh, hoặc là do tôi ngủ quá ngon. Tôi mở mắt ra và thấy Khun Sam đang nhìn tôi mỉm cười, như thể cô ấy đã nhìn tôi ngủ rất lâu. Nhưng cô ấy thức dậy khi nào?

"Khun Sam"

"Trông em ngủ ngon quá, em còn ngáy nữa"

"Mấy giờ rồi?"

"Mới tám giờ thôi"

"Ừm, em phải ra ngoài bây giờ. Em không muốn người khác nhìn thấy em đi ra khỏi phòng chị."

Tôi vội đứng dậy, chăn rơi xuống đùi, lộ ra những phần cơ thể đáng lẽ phải che. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện như thế này có lẽ đã hàng nghìn lần rồi, nhưng lần này thì không giống như vậy. Đối với Khun Sam đây là một kỷ niệm mới. Tôi xấu hổ liền lấy chăn đắp lại lên người. Tôi sẽ không để cô ấy nhìn thấy quá nhiều.

"Tại sao em vội vàng như vậy?"

"Bây giờ họ nghĩ chúng ta không còn là một cặp nữa. Nếu Jim phát hiện ra em đã ở trong phòng chị cả đêm, bữa tiệc độc thân sẽ bị phá hỏng"

Tôi tìm kiếm quần áo của mình vương vãi khắp nơi. Tôi nhận ra rằng đêm qua quá nóng.

"Cho họ biết." Khun Sam đẩy tôi trở lại giường và di chuyển lên trên tôi. Bây giờ tôi đang khỏa thân và cô ấy không nhận ra tôi xấu hổ đến thế nào.

"Chị nghĩ chúng ta có quyền làm điều đó. Họ đều biết chúng ta là người của yêu nhau"

"Nhưng chị không biết."

"Nhưng họ biết, thế là đủ. Và một điều nữa, những gì chúng ta đã làm tối qua, cho thấy rằng chúng ta thích điều đó." Cô ấy hít vào và hôn vào cổ tôi, cô ấy thực sự biết điểm yếu của tôi. "Đừng nghĩ tới ai cả, chỉ nên tập trung vào chị thôi."

"Em đã tập trung vào chị cả đêm. Maekong thực sự đã làm rất tốt."

"Có phải chúng ta thích điều này vì Maekong? Chị sẽ bỏ tiền ra đầu tư vào một doanh nghiệp như thế".

"Chà" Tôi cười khúc khích và đẩy mặt cô ấy ra xa. "Được rồi, đủ rồi, đi tắm, mặc quần áo rồi xuống nhà. Làm như không có chuyện gì xảy ra"

"Không, hôm nay cả hai chúng ta đều sẽ không đi chơi."

"Tại sao?"

"Chúng ta sẽ ôm nhau cả ngày và làm điều đó cả đêm."

Có vẻ như cô ấy đã hâm mộ thể loại này từ rất lâu rồi, mặc dù cô ấy không nhớ được gì cả. Cô ấy giống như một đứa trẻ với một món đồ chơi mới sáng bóng mà cô ấy thích và không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng ngừng chơi với nó.

Tôi thầm lo lắng rằng giọng nói của chúng tôi sẽ bị nghe thấy ở bên ngoài phòng, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để nhỏ giọng. Nhưng khi ngón tay của Khun Sam chuẩn bị đưa vào trong tôi và chuẩn bị đi tiếp vào vòng tiếp theo thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến tôi giật mình và đẩy cô ấy ra ngay.

Nhưng Khun Sam phớt lờ tiếng gõ cửa và lại di chuyển lên người tôi.

"Khun Sam, lỡ có người vào và nhìn thấy chúng ta thì sao?"

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 2 - MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ