Chap 3

220 12 0
                                    

Ngày cuối tuần của Freen Chankimha thật nhàm chán. Đi đi lại lại trên con đường quen thuộc mà chẳng tìm được một nơi để dừng chân. Tất cả cũng do lũ bạn trời đánh mà ra, đáng nhẽ giờ này cô đang trong bar cùng chúng nó, nhưng nào ngờ ai nấy đều bận hẹn hò nên cuộc vui buộc phải hủy bỏ.

Có ai lại ngờ rằng một con người có mối quan hệ xã giao rộng lớn như cô, bạn bè nhiều đến mức lắm lúc còn chẳng nhớ hết tên tuổi, hôm nay lại phải lê thê một mình quanh thành phố, lạc bước giữa cái chốn sầm uất nơi này.

Rồi thì, bất chợt điện thoại rung, thầm nghĩ, không phải chúng nó chơi chán rồi mới nghĩ đến cô đó chứ?

Freen nhìn màn hình điện thoại, là Heidi?

Heidi là một trong những người bạn mà Freen quen biết trong quán bar. Cũng đã khá lâu rồi hai người không liên lạc, chính xác là kể từ ngày cô nàng bị Freen từ chối lời tỏ tình, khiến cho Heidi vì khó xử nên đã bẵng đi một thời gian.

Đột nhiên hôm nay cô nàng lại chủ động gọi đến, Freen cũng cảm thấy bất ngờ.

"Freen hả, nhớ tớ không? Heidi đây." - Giọng Heidi trong trẻo vang lên bên đầu máy ấy.

"Vẫn còn lưu số mà." - Freen cười. Hình như vẫn còn ngại ngùng vì chuyện xảy ra một tháng trước.

"Freen... có đang bận gì không? Tớ đang ở quán X cũ, thật ngại quá, tớ có chút chuyện cần nhờ. Freen đến ngay được không?"

***

Kết thúc cuộc trò chuyện với Heidi, Freen không cần suy nghĩ liền về nhà dắt vội xe máy. Cô có một ưu điểm, chỉ cần đối phương lên tiếng cần giúp đỡ, Freen nhất định sẽ không từ chối.

Quán X không nằm ngay trung tâm thành phố, nên càng về đêm phố xá lại càng vắng lặng. Gió đông đầu mùa tuy không lạnh đến xuyên thấu da thịt, nhưng cũng khiến con người ta bất giác rùng mình mỗi lần ghé qua.

Freen Chankimha thường ngày có thói quen lái xe nhanh. Nhưng hôm nay vì trông thấy một cửa hàng giày còn sáng đèn, trang nhã nổi bật giữa con đường đêm, dường như mang lại cho nơi đây một thần khí, một sức sống khác hẳn. Freen ngay lập tức giảm chậm tốc độ.

Freen rất thích giày, đặc biệt là những thương hiệu giày thể thao có tiếng, trước đây cô còn sở hữu cả một bộ sưu tập hùng hậu, ai đã từng xem qua đều không giấu nổi ánh mắt khát khao và thèm thuồng.

Tuy nhiên... mọi thứ cũng chỉ là chuyện của trước đây. Một thời quá khứ huy hoàng của cô đã chấm dứt kể từ ngày bộ sưu tập ấy buộc phải bán đi để lấy tiền trả nợ.

Freen thất thần giương ánh mắt về phía bên kia đường, quên béng cả việc bản thân đang lái xe đến điểm hẹn. Con người đúng là con người, chỉ cần trông thấy thứ mình thích liền như bị cuốn vào đến mê muội.

Và chuyện sẽ chẳng là gì, nếu cô không bị một tiếng kêu thảng thốt bất giác gọi hồn cô trở về.

- FREEN!!! DỪNG!!!

Freen vừa quay sang đã bắt gặp một bóng người con gái đột nhiên lao ra chắn ngang đầu xe, trong một giây bàng hoàng, một tiếng "két" điếng tai ngay lập tức vang lên như xé tan cả bầu trời.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ