Sau khi lặng lẽ quan sát tình hình một lúc lâu, Nop điềm tĩnh nhắn cho ông Chankimha một dòng tin.
"Con nghĩ đây là cơ hội tốt. Người của Henry đều đang ở đây, có lẽ việc bắt cóc Becky sẽ càng dễ dàng hơn. Ông chỉ cần phái một nửa đến hỗ trợ con là đủ. Còn lại cứ thực hiện theo như kế hoạch mà ông đã định."
Gần như ngay lập tức, cậu nhận lại được hồi đáp.
"Được. Nếu vậy cứ theo kế hoạch cũ mà làm."
Sau đó, cậu rất nhanh đã lao như tên bắn về phía Freen, nơi mà cô nàng đang gần như là thở không ra hơi bởi sức lực cuối cùng đang yếu dần đi.
Nop nhặt lên một viên sỏi, bắn một phát vào cổ Irin khiến cô nàng ngay tức khắc ngưng mọi hành động. Bị đau, cô nhăn nhó tìm kiếm tên khốn kiếp nào cả gan động đến cô.
Và mắt cô dừng lại, tại nơi Nop đang đứng, ngay trước mặt.
- Nop? - Irin trố mắt ngạc nhiên, đôi tay đang xốc lấy cổ áo Freen cũng dần buông lỏng.
- Hành hạ người đã bị thương thật sự là quá hèn hạ đi.
Irin khẽ nhếch môi cười lên một tiếng, bước chân tiến gần hơn với Nop.
- Lại là người của Jack Sarocha? Khá khen cho hắn ta đấy. Phái cùng lúc hai người đến để ám hại Becky của chúng tôi.
- Nếu như Henry trước đây không gây thù chuốc oán với ông chủ, có lẽ bây giờ đã không ra nông nỗi này. Nhưng đáng tiếc, đời mà, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. - Nop nhún vai một cái, khinh khỉnh cười lên một điệu.
Irin hừ nhạt, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào cậu, không chút né tránh:
- Cậu làm việc cho Jack Sarocha được bao lâu? Biết được bao nhiêu chuyện? Con người của ông ấy thế nào? Cậu hiểu hết được không?
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.
Irin co lại những ngón tay, đôi mắt phủ đầy sự lãnh khốc oán hận.
Trận chiến giữa hai người bắt đầu trong cái đêm lạnh thấu xương. Bầu không gian yên tịnh sau cùng cũng bị phá vỡ.
Freen cố gượng người, vật vã lê cái thân tàn núp vào góc khuất gần đấy. Cầm trên lòng bàn tay chiếc vòng tuy đã bị vấy bẩn, Freen không ngừng nhớ đến Becky.
- Cha phái Nop vào trường. Jim cố tình sắp xếp hai người ngồi cạnh nhau. Không lẽ...
Freen lạc trong những dòng suy tư, tự dưng thấy bất an, lòng lo lắng đến khiếp sợ. Và dường như bắt đầu ngợ ra điều gì đó. Freen tức khắc đứng dậy. Mặc xác cái đau đớn đang lan khắp thân thể.
Quán K.O cách đây không xa, đôi chân gần như muốn ngã quỵ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Becky là cô có thể bất chấp cả cái mạng nhỏ.
***
Trong khi đó, Becky Armstrong cũng đang lo đến đứng không yên, ngồi không thể. Điện thoại Freen không gọi được, lại trễ hẹn đến một giờ hơn, dù không muốn nhưng cũng không thể chối bỏ nỗi lo đang trào lên từng cơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh Tay
RomansNhân gian đôi lúc thật lắm bi ai. Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người. Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn...