Ngày cuối tuần, Freen dậy từ rất sớm.
Hơi bia nồng nặc vẫn còn vương khắp thân thể, dư âm cơn say của ngày hôm qua.
Cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, mọi thứ cứ mờ mờ nhạt nhạt không rõ ràng, tựa như một giấc mơ, nhưng cũng trông giống chuyện có thực.
Freen lắc lắc mái đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ, liền vội ra ngoài hít thở chút hơi khí trong lành của buổi sớm.
Ông Chankimha vì sợ con gái mình gặp chuyện nếu cứ ở gần Becky và Irin như thế này, nên đã quyết định cho cô thôi học hẳn.
- Con đi học cũng như không đi. Thôi nghỉ luôn đi. Sau này ba đút tiền cho con học nghề.
Freen thầm nghĩ, nếu như hình ảnh của Becky khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt, cô ắt sẽ dễ quên và dễ dàng buông bỏ hơn là ngày ngày chạm mặt nhau. Vậy nên, cho dù là cha không đề nghị, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm cách rời khỏi cái chốn đau thương ấy.
Cô một mình dạo dọc công viên gần nhà.
Chưa chi đã bắt đầu thấy nhớ người ta.
Nếu như thôi học, dù gì cũng đã từng là bạn một thời, một cái hẹn gặp nhau lần cuối chắc không quá đòi hỏi?
Freen nghĩ đoạn liền tìm đến dãy số thân quen mà cô đã thuộc nằm lòng từ lâu. Còn chưa kịp nhấn nút gọi thì điện thoại bỗng nhiên tối đen màn hình, bất thình lình tắt nguồn vì hết pin.
Trong miệng Freen đã bắt đầu thầm trách cái số xui xẻo, thì cũng là lúc trời đổ mưa to.
Freen lại càng thêm cằn nhằn: "Mẹ kiếp, đen gì mà đen vãi."
Vừa nói, cô vừa sải bước nhanh vào mái hiên gần đó. Cũng may trước khi ra ngoài có khoác thêm chiếc áo len, nếu không hẳn là lạnh đến run người.
Và rồi, có một sự tình cờ bất chợt đến...
Nếu như phút trước, cô vẫn đang thầm mắng ông trời vì sao lại gieo cho cô nhiều rủi ro như thế. Thì ngay phút này, cô lại thầm cảm tạ ông vì đã mang đến cho cô người con gái mà cô đã và đang nhung nhớ.
Cơn mưa khiến cả hai vô tình gặp nhau nơi mái hiên đó.
Đôi ánh mắt chạm nhau trong vài giây, rồi lại né tránh nhau trong cái ngượng ngập khó xử.
Becky trong lòng cũng không hề nghĩ rằng lại chạm mặt Freen trong hoàn cảnh này.
Freen Chankimha ái ngại cười như một phép xã giao.
Becky Armstrong đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng.
Và cứ thế, cả hai lặng đi dưới màn mưa bạc màu.
Năm phút...
Mười phút...
Rồi mười lăm phút trôi qua...
- Em/Chị... - Không hẹn mà cả hai lại cùng đồng thanh sau một khoảng lặng dai dẳng.
Nhận thấy đối phương dường như cũng có điều muốn nói, cả hai lại ái ngại nhường nhau:
- Chị nói trước đi.
- Em trước đi.
Becky tay vén khẽ lọn tóc, vừa nãy mới định nói lên một câu: "Em xin lỗi." Bỗng nhiên bây giờ lại mất hết cả dũng khí. Không biết nên làm gì đành chọn cách im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh Tay
RomanceNhân gian đôi lúc thật lắm bi ai. Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người. Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn...