Chap 5

196 11 0
                                    

Becky từ chung cư bước ra, với chiếc áo trắng tinh khôi và chiếc váy màu lam nguyên bản, trông nàng thật chỉnh tề đến từng đường nét. Như thường lệ, Becky dự định ra bến để bắt xe buýt, nhưng vô tình lại bị tiếng còi xe inh ỏi thu hút sự chú ý. Ngầm mắng, tên nào mới sớm mới sáng đã gây náo loạn cả con phố hãy còn yên tịnh.

- Xe ôm không em ơi?

Becky thoáng giật mình khi một chiếc xe chạy đến chắn ngang lối cô đi. Nhưng rồi khi ngước mắt nhìn lên thì...

- Freen? - Ngạc nhiên vài giây, Becky sau đó thì thở phào ra một hơi, cũng may là người quen.

Freen không nói không rằng đã nhanh chóng giúp nàng đội mũ. Lại còn rất cẩn thận mà giúp nàng gài chốt.

- Ơ làm gì vậy?

- Bạn thân thì phải đưa rước nhau đi học chứ. - Freen hất mắt về phía yên sau, ý bảo Becky nhanh nhanh bước lên xe, không khéo lại trễ học.

Freen còn chu đáo đến mức, gạt sẵn giá để chân, để khi Becky bước lên không cần phải loay hoay lóng ngóng. Becky thật sự bị cô nàng này làm cho cảm động. Trông bỡn cợt vô tư thế mà lại có thể chăm sóc người khác đến từng chi tiết nhỏ nhất. Dầu là trái tim sắt đá thì cũng đến lúc phải tan chảy rồi.

- Này mọt sách à, em có thể ngồi gần tôi một chút không? Em ngồi tít đuôi xe thế kia, đo đường lúc nào cũng chẳng hay đấy. - Freen lắc đầu, chợt bật cười thành tiếng.

Cơ thể Freen mới sớm ra đã tắm sạch sẽ, cho dù đi thêm cả trăm dặm thì vẫn còn phảng phất mùi thơm nồng nàn nứt cả mũi. Ấy vậy mà Becky lại chê cơ đấy.

- Tôi... không quen. - Becky ngập ngừng, căn bản là vẫn chưa thể gần gũi hay thân mật hơn với Freen.

- Không quen thì phải tập quen dần đi. - Freen dứt lời, nơi khóe môi lại nhoẻn lên một nụ cười xảo quyệt.

Và ngay sau đó, chiếc xe bất ngờ lao vun vút giữa cái tiết đông lạnh run người. Tốc độ kinh hãi ấy ngay lập tức khiến Becky ôm chặt lấy Freen không còn khoảng cách. Nếu như trên yên trước, Freen đang cười thật hả dạ, thì Becky phía sau lại hét toáng lên trong sợ hãi

- FREEN!!! CHẬM LẠI!!!!!!!!! - Những ngón tay đáng thương bấu víu lấy chiếc áo mỏng nhánh của Freen, nhất quyết không chịu buông vì sợ sẽ... lọt xe bất cứ lúc nào.

- Đấy. Ngồi gần nhau thế có phải ấm áp hơn không? - Freen phá ra cười, điệu cười sảng khoái hệt như những cơn gió mát lạnh ồ ạt mơn trớn lấy da thịt.

Con đường đến trường hôm nay rộn ràng hơn hẳn.

***

Nghe tin Freen Chankimha hôm nay chở Becky Armstrong đi học cùng, lớp trưởng Irin đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy lòng mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng xuất hiện một người đủ kiên nhẫn để ở cạnh Becky, giúp cô thoát khỏi cái ngục tù u ám mà trước đây cô vẫn hằng chịu đựng.

Irin Aurassaya lén rút điện thoại, nhắn vội một dòng tin.

"Ông chủ không cần phải lo nữa. Becky từ bây giờ đã có một người bạn thân bên cạnh."

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ