Chap 13

168 10 0
                                    

- Jim, việc chuyển trường của Nop đều đã ổn thỏa chứ?

- Vâng, mọi chuyện ổn thỏa. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên em ấy đến lớp.

- Tốt, bác chỉ vừa thả Freen tự do hôm qua. Cho nên cháu dặn Nop đừng vội tiếp cận Becky. Cháu cũng khoan xếp cậu ta ngồi gần Becky ngay những ngày đầu. Hãy để qua hết học kỳ này, mượn cớ cậu ta học dốt để chuyển chỗ. Nếu gấp gáp quá, bác sợ Freen sẽ phát hiện ra mọi chuyện.

- Vâng, cháu biết rồi.

***

Freen hôm nay vào lớp sớm hơn mọi ngày. Là ngày cô được trở lại với ngôi trường vốn là đang dần thân quen trong mắt cô.

Tiết trời hãy còn sót lại ít hơi sương lạnh lẽo của màn đêm, mà Freen lại quên khoác thêm chiếc áo len để giữ ấm. Báo hại cô cứ chốc chốc lại rùng mình bởi làn gió bất chợt.

Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nơi hộc tủ chưa chi đã bám lên ít bụi bẩn. Cô hướng ánh nhìn xa xăm về phía hành lang trải dài hãy còn vắng vẻ. Lòng không khỏi háo hức trông chờ bóng hình nhỏ bé của một người con gái.

Tuổi mười tám, cô không biết đã trải qua biết bao mối tình, khoác vai biết bao người con gái. Nhưng căn bản là vẫn chưa một ai có thể chạm đến ngăn cảm xúc đặc biệt nơi trái tim cô.

Cho đến khi, cô gái ấy xuất hiện.

Từ oán hận, Freen chuyển sang thương hại ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Rồi những ngày sau đó là một chuỗi những cảm xúc hỗn độn hiện hữu khiến tâm tư rối bời không lối thoát.

Chính là khi cô nàng bắt đầu nhận ra bản thân biết lo lắng, biết yêu thương, biết quan tâm lấy một người tự cho là quan trọng.

Là khi bắt đầu phát hiện bản thân biết nhớ nhung, biết mong chờ mỗi khi vắng đi bóng dáng của người ấy.

Là khi đôi mắt tự lúc nào đã luôn tìm kiếm sự hiện diện của đối phương.

Và càng không tránh khỏi những cái ghen tuông hờn giận mỗi khi người ấy khoác tay ai đó.

Là khi bắt đầu sợ cảm giác bị ruồng bỏ, sợ mất mát, sợ phải lìa xa.

Bao nhiêu cung bậc của cảm xúc còn mới lạ, vốn là chưa từng được trải qua, nay lại loé lên ngời ngời ngay trước mắt. Khiến cho Freen dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Becky chính là hương vị ngọt ngào của tình yêu mà cô đã luôn hằng tìm kiếm.

- P'Freen, chị... em tưởng, chị đã chuyển lại về trường cũ?

Tiếng gót chân nhẹ nhàng đã ngắt đi dòng suy nghĩ đang chảy dài nơi tâm trí của Freen. Người thứ hai bước qua cánh cửa phòng học lại chính là lớp trưởng Irin, với đôi ngươi đang mở to tỏ ý vô cùng ngạc nhiên.

Freen trông thấy Irin cũng bèn nhớ lại lời Heidi đã nói hôm trước đó. Vốn là vẫn không thể hiểu nổi vì sao Irin lại phải mượn đến chiếc cầu trung gian là Heidi để hỏi thăm về cô.

Đồng thời, cũng phát hiện ra Irin hôm nay không mấy hồ hởi. Freen liền đùa

- Ơ. Em không mừng sao? Nhìn em cứ như kiểu, chẳng hoan nghênh tôi trở lại í?

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ