Chap 12

182 12 2
                                    

Freen hôm nay từ sớm đã rời khỏi giấc ngủ nướng thường ngày, vội vã chỉnh chu mình trước gương, sắp sửa ra ngoài để ghé thăm Becky.

Đêm qua, sau khi biết được vết thương trên mặt Becky chỉ là vết bầm ngoài da, Freen tuy một phần cảm thấy lòng an yên, nhưng phần khác vẫn còn vương vấn sự áy náy bởi cái tính ngông nghênh thích dùng vũ lực của mình. Cô tự nhủ, nhất định phải đến xin lỗi nàng một câu cho đường hoàng.

- Sáng sớm đi đâu đấy? - Ông Chankimha trên chiếc ghế dựa quen thuộc, tay cầm tờ báo cứ phật phờ theo chiều gió quạt trần.

Nhìn thấy Freen mấy ngày qua thong dong tự tại, quên bẵng đi cả chuyện đang bị đình chỉ học, ông Chankimha thật sự là không còn lời nào để nói.

- Con đi đây chút. - Freen trả lời sơ sài một câu, đôi chân rảo nhanh ra khỏi cổng.

Nhưng cũng không thể nhanh hơn cái hạ lệnh uy nghiêm của ông Chankimha.

- Khoan đã!

Freen thở hắt một cái, uể oải quay đầu nhìn về phía ông.

- Lại gì nữa đây ạ?

- Ba đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi đó. Không cần con tiếp cận Becky làm gì nữa. Dù gì con cũng không muốn làm, gượng ép con chỉ tổ thêm hỏng việc.

Mới sớm ra mà ông Chankimha đã mang đến cho Freen bất ngờ lớn. Khiến khóe miệng cô nàng ngay lập tức méo xẹo. Căn bản là chẳng biết nên vui hay nên buồn đây?

Không còn phải mang vác mối hận thù trên vai, Freen tất nhiên sẽ cảm thấy toàn thân như được buông thả và nhẹ nhõm biết nhường nào. Nhưng chuyển trường mới, thế thì chẳng phải là đồng nghĩa với việc không còn được gặp Becky mỗi ngày sao?

Tuy nhiên, trầm trầm tư tư một lúc, Freen cũng cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Cha đã đợi ngày trả thù này từ rất lâu, bao nhiêu kế hoạch được vạch sẵn chỉ để bắt tận tay tên Henry ấy. Không lý nào, lại đổ ùn mọi thứ xuống biển một cách đột ngột như vậy?

- Con đang dùng cái thái độ gì để nói chuyện với ba vậy?

Tiếng ông Chankimha hằn lên một cái khiến Freen giật nảy mình, bèn bừng tỉnh khỏi những suy tư.

- Dạ không, nhưng mà... cha à. Con không muốn chuyển trường. Cha không còn cách nào khác sao? - Freen e dè hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ.
Nhưng tiếc là, những gì cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu hụt hẫng từ cha.

- Không... - Nói đoạn, ông Chankimha bỗng dưng khựng lại một lúc. - À mà có, nhưng mà cách này... không được.

Freen mừng như với được vàng. Tròng mắt ngay lập tức sáng rực, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

- Cha, cứ nói thử xem. Biết đâu con làm được? - Freen bản tính tự tin, từ nhỏ khi muốn gì đều sẽ làm cho bằng được. Lần này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

- Hiệu trưởng con cũng đã thử nói chuyện với phụ huynh của cái đứa mà bị con đánh đó. Ba mẹ nó là một trong những doanh nhân thành đạt, lại có tiếng nói. Tất nhiên đâu dễ xin cho con vào học lại. Ấy vậy mà sau cùng, hai người cũng quyết định cho con một cơ hội, nhưng là có điều kiện...

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ