Chap 10

226 12 0
                                    

Ngày thứ nhất...

- Becky, lên xe đi, tôi chở em đến trường.

- Thôi, tôi bắt buýt được rồi.

***

Ngày thứ hai...

- Becky, tôi có mua xôi này, tôi đặc biệt bảo chủ tiệm cho thêm vài viên trứng cút đấy.

- Tôi ăn rồi, cám ơn.

***

Ngày thứ ba...

- Becky, tôi đón em về nha.

- Không cần, tôi tự bắt buýt.

***

Ngày thứ tư...

- Becky, em chuyển chỗ ở đi. Nơi này phức tạp quá. Tôi cho em mượn ít tiền dùng tạm.

- Không cần, cám ơn, tôi đã quen ở đây rồi.

***

Ngày thứ năm.

Thành phố lên đèn sau khi mặt trời đã lặn dần nơi phía Tây. Một màu đỏ rực rỡ chạy dọc từng con phố lớn nhỏ, ôm trọn cả cái khung giờ cao điểm lúc bấy giờ.

Hôm nay, người người ra phố, nhà nhà ra phố, làm sống dậy cả con đường đêm hiu quạnh thường ngày. Trong giây phút, ai nấy đều như quên béng đi cái rét buốt đang hoành hành trên thành phố, miệt mài đắm say trong cái không khí rộn ràng của những ngày cuối năm. Và, điều kỳ diệu hơn hết chính là, giáng sinh đã chính thức đến rồi...

Đứng trước cửa phòng số 403, Freen không chút chần chừ, những ngón tay thoăn thoắt gõ nhanh vào cánh cửa. Trong lúc đợi chủ nhân bước ra, Freen tranh thủ chỉnh chu lại y phục.

Ít phút sau, cánh cửa được bật mở, tạo ra tiếng cót két chói tai.

- Lại là chị? - Becky nhăn mày khi trông thấy người đến tìm cô lại là Freen.

Thay vì cất lên một lời chào, thì Freen lại im thin thít, gần như chết lặng đi bởi vẻ ngoài của người con gái đang hiện diện ngay trước mắt.

Nàng đang khoác trên mình chiếc đầm màu xanh trời, dài chạm đầu gối, có viền ren bao quanh toát lên một vẻ đẹp thanh cao, tao nhã và rất hài hoà.

Nàng buông dài mái tóc, những lọn tóc được uốn cong và tạo nếp trông thêm phần lôi cuốn. Hôm nay, cặp kính mọt sách thường ngày được cởi bỏ, và cũng nhờ vậy mà Freen nhận ra rằng Becky được tạo hoá ưu ái ban cho đôi mắt hai mí vô cùng duyên dáng.

Chẳng biết dùng câu từ gì để cảm thán vẻ đẹp đang hiện hữu ngời ngời ngay trước mắt, Freen chỉ biết ừng ực nuốt ngược nước bọt vào cuống họng. Căn bản là không thể rời mắt khỏi Becky.

Mười giây...

Hai mươi giây...

Và ba mươi giây trôi qua...

- Này! Bị gì vậy! - Becky chống nạnh, nội việc chờ Freen mở lời nói gì đó cũng trở nên phát cáu.

Freen bị chất giọng ấy lay cho bừng tỉnh khỏi cơn mu muội vừa tức thì. Liền cười hì hì, tay vẫy vẫy chào một cái

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ