Chap 2

258 16 0
                                    

Việc 12A3 bị thay đổi hoàn toàn vị trí chỗ ngồi, đã trở thành chủ đề để lũ học sinh bàn tán từ tiết học đầu tiên cho đến phút học cuối cùng.

Ngay cả lớp trưởng Irin cũng buộc phải tạm biệt vị trí thân thuộc, cạnh khung cửa sổ, nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác thoang thoảng thoải mái bởi mùi hương ổi thơm lạ lùng của gian nhà bên cạnh.

Trong khi đó, ở một góc bàn khác, gạt đi sự náo nhiệt ồn ào bên tai, Freen nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Becky, tiện tay đặt chiếc cặp nhẹ bẫng lên mặt bàn, chủ động bắt chuyện:

- Từ giờ tôi là bạn cùng bàn với em rồi. Có gì giúp đỡ nhau nhé.

- Tôi sẽ chẳng giúp gì được cho cậu đâu. - Becky người con gái với cặp kính tròn vo to choáng mặt, mắt dán chặt vào vở, nhỏ giọng trả lời cô bạn mới cạnh mình.

Sự lạnh nhạt của Becky khiến Freen hụt hứng. Cô chống cằm suy nghĩ, mắt hướng lên trần, phân vân không biết nên nói gì tiếp theo thì chợt phát hiện ra một điều.

- Em thuận tay trái à? - Freen lạ lẫm hỏi khi trông thấy Becky đang hí hoáy vào vở bằng tay trái.

Becky gật nhẹ đầu, lần này nàng còn chẳng thèm đáp lại.

- Em viết bài sao không để hẳn tay kia lên bàn để giữ vở? - Freen tiếp tục hỏi.

Becky khác người thật. Cái tướng viết bài trông xấu xí vô cùng. Một tay viết, tay còn lại thì buông thòng không thèm gác lên.

- Cậu có thể im lặng cho đến hết buổi học không? - Becky vẫn giữ nét lãnh đạm trên đôi mắt. Chiếc môi nhỏ nhắn buông nhẹ lời. Trông nàng hiền, nhưng thật kiêu.

- Em thật khó gần đấy. - Freen nhếch môi, muốn tiếp cận và làm thân với Becky, xem ra không phải là chuyện dễ dàng rồi.

***

Giờ ra chơi, Becky lặng lẽ rời chỗ, cốt là định xuống canteen trường mua bữa sáng. Freen tất nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể tiếp cận với Becky.

- Em xuống ăn sáng hả? Tôi theo với. - Freen một tay lật đật lấy tiền, một tay nắm lấy cánh tay Becky giữ lại ý bảo nàng đợi cô đi cùng.

Becky khựng lại vài giây, thay vì dùng chính cánh tay đang bị nắm chặt để hất ra, thì nàng lại dùng cánh tay còn lại, nhẹ nhàng gỡ tay Freen ra khỏi người.

- Cậu có thể đừng theo tôi được không?

Freen cố tình bỏ mặc lời nàng, nói tiếp.

- Sao em lại khó gần thế nhỉ? Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi mà.

- Cậu có thể đừng theo tôi được không?

Tảng băng bắc cực Becky lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Lần này thì Freen nóng giận thật rồi, đó giờ chưa từng gặp phải đối tượng nào khinh khỉnh và làm kiêu như cô ấy. Nỗi oán hận bất giác dâng cao hơn một bậc.

- Em thật biết cách khiến người khác nổi giận đấy. - Freen nhếch môi, khó khăn lắm mới có thể ngăn không cho bản thân văng ra những từ thô tục.

Becky không để tâm đến những gì Freen vừa nói, nàng im lặng, từ tốn cất lên từng bước chân rời khỏi lớp.

Từ lâu lắm rồi, con bé mọt sách Becky này không còn cho phép bản thân thân thiết với bất kỳ ai. Và cũng từ lâu lắm rồi, việc tự khép mình ở một góc khuất nào đó trong cuộc sống, cô độc nhưng không có sự phiền nhiễu, đã trở thành sở thích đặc biệt trong nàng.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ