Chap 17

162 9 0
                                    

Hai tháng trôi qua...

Freen một tuần nghỉ hết bốn ngày, điện thoại thường xuyên không liên lạc được. Có hôm đến lớp thì cứ phật phờ như những hồn ma vất vưởng trên cành cây.

Becky trông thấy cũng cảm thấy lòng xót xa đến lạ. Nhưng nàng lại chẳng lần nào đến quan tâm hay buông một lời hỏi han. Vì nàng sợ, Freen sẽ lại nghĩ quẩn đi theo một hướng khác. Vì nàng sợ, Freen sẽ lại ngộ nhận thứ tình cảm mà nàng dành cho cô.

Hôm nay, Freen Chankimha lại không đến lớp.

Nhìn sang chiếc bàn vắng đi một bóng người đã từng quen thuộc, Becky không lần nào cảm thấy lòng an yên.

Nop bên cạnh gõ nhẹ vào mặt bàn, tạo ra thứ âm thanh khẽ khàng để kéo hồn Becky trở về. Ánh mắt Becky lập tức rời khỏi chiếc bàn nơi đó, quay sang Nop, gượng cười một cái.

- Nop gọi Becky à?

- Becky lại nghĩ đến Freen?

- ......

- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu ấy qua một thời gian rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Mà có bài này Nop chưa hiểu lắm, Becky giảng lại cho Nop nha?

Nop và Becky từ khi nào đã trở thành đôi bạn cùng tiến thân thiết nhất trong lớp học.

Nop điềm đạm, tính khí không nóng nảy như Freen nên chưa bao giờ khiến nàng buồn.

Nop chịu khó, bản tính siêng năng lại nhiệt huyết. Những gì nàng giảng dạy đều chăm chú tiếp thu không sót một từ.

Nop là tuýp người con trai ga lăng, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều không cần đến đôi tay ngọc ngà của nàng giúp đỡ.

Nop đưa đón nàng đi học mỗi ngày, tâm sự với nàng rất nhiều chuyện, cảm thông cùng nhau rất nhiều điều.

Nói đến những ưu điểm, Nop không thiếu và cũng trăm phần hoàn hảo hơn Freen.

Tuy nhiên, vì sao nàng vẫn luôn cảm thấy trống trải, cuộc sống nhàn nhạt và không còn được xanh như ngày Freen bên cạnh...

Và hình như, mỗi một ngày trôi qua, nàng đều nhớ nhung đến bóng hình của đối phương. Bóng hình của một người con gái khác...

Nhận thấy Becky cứ lơ tơ mơ đâu đó, Nop tiếp tục huých nhẹ vào tay nàng hỏi han.

- Vẫn còn lo lắng cho Freen lắm à? Cậu ấy không sao đâu mà. Chuyện thất tình, rồi sẽ qua nhanh thôi.

Becky khẽ thở hắt ra một hơi.

- Nhưng mà... Becky vẫn cảm thấy lo lắm. Nop không thấy sao? Chị ấy vào lớp, mặt mày cứ như bị nghiện thuốc ấy. Becky thật sự rất sợ...

- Trời, nghĩ xa đến vậy luôn hả? - Nop cười một tiếng. - Thôi nào, cứ mỗi lần nhắc đến Freen là Becky lại xị mặt rồi. Hay là giờ, nói về Becky đi?

Becky nhíu khẽ đôi mày thắc mắc.

- Nói về Becky? Beckycó gì để nói?

- Nop biết Becky cũng hai tháng hơn rồi, mà không biết gì về gia cảnh nhà Becky cả. Hay là tâm sự với Nop đi, ba mẹ Becky đâu, người thân Becky đâu, sao lại để Becky một mình thế này?

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ