- Dạo này mối quan hệ giữa con và Becky thế nào rồi?
- Kể từ hôm con làm người tốt đưa cô ta về nhà, cô ta đã bớt đi sự lạnh nhạt.
- Con đã đưa con bé về nhà sao? Thế có trông thấy người nhà nó không?
- Không ạ. Cô ta sống một mình, và bảo là không có người thân. Hiện tại con chưa tiện để hỏi thêm.
- Tốt! Cứ tiếp tục tiếp cận con bé, phải khiến nó thật tin tưởng con. Mọi chuyện trông cậy vào con đấy!
- Con biết rồi, thưa cha!
***
Tiết trời hôm nay thật đẹp.
Mỗi một mùa trôi qua, tạo hóa đều ban tặng cho trần thế một màu nắng riêng biệt.
Giả như, nắng của mùa xuân là một màu vàng ươm ấm áp và hiền hòa.
Nắng của mùa hạ lại gắt gỏng, rát cháy và oi bức hơn.
Nắng của mùa thu thì dịu dàng, mang đến cho người người một cảm giác dễ chịu, ôn hòa.
Thì nắng của mùa đông lại lạnh lẽo hơn, đôi khi, có thể khiến con người ta bất tri bất giác mà rùng mình. Tựa như đâu đó vẫn còn đọng lại hơi thở của màn đêm, gió không ngừng thổi, và tiết trời thì không ngừng rét buốt.
Freen đến trường, việc đầu tiên cần làm chính là tìm đến canteen, kiếm chút gì đó để lót dạ. Hôm nay canteen đông quá, có lẽ cái lạnh của mùa đông khiến con người ta chóng đói hơn, thèm ăn hơn.
Sẽ chẳng có gì khiến Freen phải chú ý, nếu như giữa đám đông hỗn độn ấy không xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn và yếu ớt của Becky. Cô nàng hình như đang tranh lấy gói xôi cuối cùng còn sót lại với một người con gái khác.
- Xin lỗi, tôi đã mua nó trước. - Becky Armstrong cố gắng giữ lấy gói xôi, không cho nó tuột khỏi dù chỉ bằng một tay.
Cô gái đối diện cũng không chút nhường nhịn, tròng mắt liền căng tiết lên đầy vẻ hung tợn
- Cô đã có một gói trên tay, có nhất thiết phải tranh nó với tôi không? Ích kỉ thế?
- Tôi mua bao nhiêu gói là quyền của tôi. Đâu ra cái quy định mỗi người chỉ được mua một gói vậy?
- Một mình cô có ăn hết không mà cứ tranh? Đưa đây! - Cô gái nổi đóa giật lấy gói xôi về tay mình. Sau đó còn tiện tay đẩy ngã Becky, nàng đứng không vững, rất nhanh đã ngã xuống.
Freen Chankimha lúc này mới hớt hải chạy đến, đâu ngờ chuyện cỏn con lại thành ra chuyện tày trời. Thật tình, chỉ vì một gói xôi thôi đó.
- Có sao không? Thôi, dù gì em cũng mua được một gói rồi. Một mình em cũng ăn đâu hết. Nhường cho cô ta nha? - Freen vì muốn giữ hòa khí nên chấp nhận nhường nhịn. Vừa nói vừa đỡ lấy cánh tay Becky, dìu nàng đứng dậy.
Nào ngờ đâu... Becky đột nhiên đẩy Freen ra, giương về phía cô cái lườm sắc lạnh.
- Ý chị cũng bảo tôi ích kỉ chứ gì?
- Không không. Tôi không phải ý đó.
- Muốn nhường thì tự mà nhường đi! - Becky Armstrong ném thẳng gói xôi vào mặt Freen. Sau đó đã nhanh chóng bỏ đi, trên tay nắm lại gói xôi cô đã mua trước đó, mang theo sự uất ức mà rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh Tay
RomansNhân gian đôi lúc thật lắm bi ai. Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người. Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn...