Chap 21

233 11 0
                                    

Một đoàn người theo sau  Freen, cô nàng hiện tại đang lái xe với tốc độ vừa phải. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Đôi mắt lia đến một con hẻm nhỏ và tối, nơi mà lối đi hẹp chỉ vừa khít một chiếc honda tầm trung. Freen Chankimha giả vờ đảo một vòng trước con hẻm đó, cố xoay sở sao cho đuôi xe hướng vào hẻm, đầu xe thì hướng ra ngoài.

Cả Becky Armstrong cùng bọn người ấy đều không biết cô nàng định làm gì.

Cho đến khi, cô dùng chân đẩy lùi xe trong chớp nhoáng, đuôi xe ngay tức khắc lọt vào hẻm, đồng nghĩa Becky trên yên sau đã an toàn vì được cả người Freen che chở, cũng như chẳng có tên nào có thể bước vừa vào con hẻm ấy khi chiếc honda của Freen đã che phủ lối ra vào.

Becky chẳng biết cô định làm gì, sợ đến mặt mày xuống sắc, hoảng hồn la lên một tiếng.

"Freen cô định làm gì????"

Freen tức khắc ra lệnh.

- Nhảy xuống xe mau, lấy điện thoại chị gọi cho Irin đến đi. Nhanh lên!!! - Vừa nói, cô vừa rút nhanh chiếc điện thoại.

Becky có đôi phần bất ngờ, tay chân líu quíu nhận lấy điện thoại. Chợt nhận ra hình như Freen đang cứu mình?

Mặc kệ, trước hết nàng phải gọi Irin nhờ cứu viện đã.

Trong khi Becky đã an toàn núp trong góc tối ấy, thì Freen lại phải đối mặt với hàng chục tên áo đen ngay trước mắt.

- Tôi đã nói mà, cô ta không đáng tin tưởng! - Một tên nổi giận vì bị đối phương khiến cho kế hoạch chậm trễ. Liền hăng tiết bỏ xe, toan xốc lấy cổ áo Freen.

Một tên hốt hoảng ngăn lại.

- Cô ta là con của ông chủ, cô ta có chuyện là mình cũng có chuyện đó.

Freen khinh khỉnh cười lên một điệu.

- Ngon thì động vào tao xem. - Nụ cười trở nên đắc ý hơn.

Tên hung hăng ấy suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát buông một câu.

- Và nếu không bắt được Becky về, ông ta cũng không tha cho mình đâu.

Dứt lời, hắn thẳng thừng giáng một cú trời giáng vào mặt Freen. Cô nàng tuy đau đến rỉ nước mắt nhưng cũng quyết không rời bỏ xe, vì cô còn phải bảo vệ cho nàng phía sau.

Becky sau khi đã gọi cầu cứu, trông thấy cảnh Freen vì mình mà bất chấp cả mạng sống như thế này, chợt cảm thấy lòng vừa ăn năn, vừa hối hận. Càng thấy lòng thương xót gấp trăm lần.

- Đừng đánh. Đừng đánh nữa. - Becky trào nước mắt, dự tính trèo lên xe để ôm lấy Freen, đỡ giúp cô những trận đòn đau thấu xương tủy ấy, nhưng đã bị Freen nhanh chóng cản lại.

- Đừng ra đây. Ở yên trong đấy, Irin rất nhanh sẽ đến cứu em. Bọn chúng không dám làm gì chị đâu.

Bị dần đến tơi tả, Freen vẫn kiên quyết không bỏ xe. Kiên quyết chắn hết lối vào để làm bức bình phong cho nàng. Vết thương cũ vết thương mới đua nhau hé miệng, khiến cho máu không ngừng chảy.

Becky trông thấy cảnh tượng đau lòng này chỉ biết quỳ lạy, van xin ông trời, tin tưởng vào thượng đế sẽ không cướp đi mạng sống của Freen.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ