END

427 15 3
                                    

Becky không còn ở chung cư, mà dọn hẳn về nhà để ở với ba.

Ông Chankimha cuối cùng cũng đã bị bắt vì tội luân chuyển hàng cấm, giết người, mưu sát người thân. Mọi tội lỗi ông đã gây ra, đã đến lúc phải hoàn trả.

Freen hiện tại không còn có thể cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Cha đắc tội với mọi người, chính cô đây cũng không thể an lòng mà sống qua ngày.

Hằng đêm cô đều đứng trước tấm ảnh của mẹ, khóc đến cạn nước mắt.

***

Vào một sớm, Freen Chankimha men theo con đường mới mẻ để ghé thăm nhà Becky. Trên môi không một nụ cười, không chút xúc cảm. Đầu thì mông lung suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Đã bao ngày rồi, Freen vì quá khổ tâm nên đã luôn tránh né Becky. Trong khi đó, nàng lại rất sợ cô sẽ nghĩ quẩn sau mọi chuyện, nên đã luôn đều đặn gọi cho Jim để theo dõi tình trạng của cô. Cũng may, ngoài việc rơi lệ và thu mình hơn trước, Freen lại chẳng nghĩ đến những chuyện tự hành hạ bản thân.

Becky Armstrong vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày Freen trở về với con người của lúc trước. Chờ đến ngày, cô sẽ đến tìm nàng, và cùng nàng đi học như một thời đã qua...

Một hồi chuông ngân dài, người bước ra mở cửa là Becky. Không giấu nổi sự phấn khởi, Becky rộ lên nụ cười tươi.

- P'Freen! Chị chịu gặp em rồi sao?

Freen gượng cười, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh tay phải của Becky. Nàng đã luôn đeo lấy chiếc vòng mà cô tặng cho. Thế nhưng, liệu nó có kỳ tích hay không...?

- P'Freen, chị vào nhà đi.

Freen nhanh chóng từ chối.

- Chị về ngay. Chị đến chỉ muốn nói là, chị sẽ dọn nơi ở.

Becky đang tươi cười, cũng nhanh chóng khép lại đôi môi. Ánh mắt chuyển sang vẻ hụt hẫng đến vô cùng.

- Chị... sẽ chuyển đi đâu? Em... vẫn có thể ghé thăm chị chứ?

Freen lắc nhẹ mái đầu.

- Chị qua Úc, em đừng tìm chị, cũng không cần giữ liên lạc với nhau làm gì.

- Tại sao vậy? Chị tránh né em làm chi vậy? Chuyện này lại chẳng liên quan đến chị.

Freen cố nén đi chất giọng đang lạc dần của mình. Thở hắt ra một hơi trong khổ sở, cô nhẹ lời.

- Chị thật sự không còn mặt mũi nào để van xin được làm bạn với em. Mỗi khi ở cạnh em, cứ nhìn đến cánh tay này là lòng chị rất đau. Gia đình chị đã nợ gia đình em quá nhiều.

- Nếu nợ, thì phải trả chứ? Tại sao lại bỏ đi như vậy?

Freen lắc nhẹ đầu.

- Em không hiểu được đâu. Có những chuyện, không phải nói quên là quên được. Vả lại, ở cạnh chị, em không có lấy một sự an toàn, chị mang đến cho em nước mắt nhiều hơn niềm vui. Chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau. Em xứng đáng tìm được một người bạn tốt hơn.

Cảm xúc nơi Freen sắp sửa bùng nổ, để giấu nhẹm đi, cô buộc phải nhanh chân rời khỏi.

Dự định leo nhanh lên chiếc honda rồi phóng đi một mạch, nhưng từ phía sau, bất chợt một bàn tay nhỏ khẽ ôm trọn lấy thân thể Freen, và tiếng khóc gần như rõ hơn.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ