Chap 15

151 10 0
                                    

Một tuần trôi qua trong sóng yên biển lặng kể từ ngày Freen trở về với trường học.

Kỳ lạ thật. Tên Chin ấy không một lần đến tìm cô. Và điều tất yếu là cô cũng chẳng dại mà chủ động tìm hắn. Nghĩ cũng thật không thông, con người kềnh càng như hắn ta, không lý nào lại quên béng đi cơ hội hiếm hoi để hành xác cô. Ấy vậy mà... mọi chuyện đều đang trở nên im chìm dần, và sự bàn ra tán vào cũng gần như đang đi vào trong quên lãng.

- Thật khó hiểu. Nó định âm mưu gì chăng? - Freen cắn nhẹ đầu bút. Mắt cứ hướng lên trần ra vẻ trầm ngâm suy tư.

Trong khi đó, Becky kề bên thì vẫn đang chăm chút dõi theo từng trang sách qua gọng kính tròn.

Freen không có tâm trí học hành, ngồi bên cạnh chỉ biết nhàm chán hết nằm rồi lại ngồi.

Cô nhìn quanh nhìn quất một lúc. Nhân lúc mọi người xung quanh đã rơi vào trạng thái ôn học kịch liệt. Thì Freen lại thầm nghĩ ra trò vui.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải đang buông thòng của Becky. Thừa biết nó không cảm nhận được gì, nhưng chỉ là với Becky.

Còn với cô, vẫn là thứ cảm xúc ấm áp trỗi dậy mỗi khi được đan lấy tay người cô yêu thương. Thứ cảm giác mà, cho dù có cho cô đánh đổi bằng mọi thứ để chiếm lấy, cô cũng một lòng cam chịu.

Becky chẳng mảy may hay biết gì, vừa đọc sách, vừa nói

- Sao chị không lo ôn bài đi P'Freen? Hai ngày nữa là bước vào kỳ thi học kỳ rồi. Học hành như chị, rớt tốt nghiệp như chơi chứ đừng nói chi là đại học.

Freen vẫn lặng lẽ nắm tay Becky, miệng uể oải trả lời.

- Em ngày nào cũng cằn nhằn câu đấy, không chán sao hả? Chị nói rồi. Chị không cần học đại học cũng thành đạt như thường. Vả lại, chị cứ bị cha chuyển trường miết, không thích ứng kịp với cách dạy mới, dốt cũng phải.

Becky buông bút, mái đầu lắc nhẹ vài cái tỏ ý không hài lòng. Sau đó liền hất mắt về phía bàn nhất đối diện với chiếc bàn giáo viên, nói.

- Chị cứ ngụy biện. Đấy. Nop cũng chỉ vừa chuyển vào lớp được một tuần. Cậu ta vẫn theo kịp bài. Lại còn dẫn đầu lớp về bài kiểm tra toán vừa rồi nữa. Chỉ cần chịu khó thì có chuyện gì mà không thể chứ.

Nhắc đến Nop, Freen mới chợt nhớ đến sự hiện diện của cậu ta trong lớp. Ngày đầu tiên cậu vào lớp cũng là ngày đầu tiên Freen trở lại trường.

Nop sở một gương mặt sáng sủa, tóc tai y phục luôn chỉnh tề không điểm nào có thể bắt bẻ. Lại còn thường xuyên đeo lấy gọng kính vuông, vầng trán thì cao lộ rõ vẻ uyên thâm.

Thường thì những con người có tài học cao đều là những con người trầm lặng, hay nói chính xác hơn là bị trầm cảm và tách biệt với thế giới bên ngoài. Freen cho rằng, loại người này căn bản là rất nhàm chán.

- Cậu ta cứ như bị tự kỷ ấy. Cả tuần qua không thèm nói chuyện với ai. Cứ thui thủi một mình.

Vừa dứt lời, Freen ngay lập tức lãnh ngay cái lườm bằng nửa con mắt của Becky.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ