Chap 14

155 11 0
                                    

Ba hồi trống quen thuộc cất lên báo hiệu giờ chào cờ đầu tuần sắp sửa bắt đầu, vang dội và rung dài khuấy động cả khuôn viên trường lúc bấy giờ.

Trong khi mọi người đều đã lũ lượt đổ ùn về phía khu vực sân khấu. Thì nơi này, Freen và Irin lại đang nghĩ cách để ngăn không cho Becky tham dự tiết chào cờ hôm nay.

Becky nhanh chóng bị Freen níu lại khi bước chân dự tính rời khỏi cửa.

- Becky, hôm nay em ở lại trên lớp nha.

- Tại sao? - Mí mắt Becky nhướng nhẹ, tỏ ý vô cùng khó hiểu.

Freen trong đầu sáo rỗng, vẫn chưa kịp nghĩ ra lý do thiết thực nhất để thuyết phục Becky ở lại. Thì Irin bên cạnh đã loé lên một cái cớ.

- À, hôm nay tớ được chủ nhiệm giao cho việc ghi chép sổ đoàn. Tớ bận rộn quá, một mình không thể làm hết. Cậu giúp tớ  nhé

Vừa nói, Irin vừa lấy ra từ ngăn dưới bàn học một xấp sổ đoàn đã được buộc chun ngay ngắn. Mang nó đến bàn của Becky.

Becky thực chất là chẳng hề mảy may nghi ngờ. Chậm rãi trở lại bàn học và ngồi xuống. Dù gì việc ở lại trên lớp cũng có thể tránh khỏi sự ồn ào ngoài kia, nàng căn bản là không muốn từ chối.

- Được. Tớ giúp cậu.

***

Rảo bước nhanh trên dãy hành lang dài, Freen trong lòng bộn bề nhiều tâm sự. Và thứ cảm xúc đang chi phối cô lúc này chính là sự căm phẫn đang trực trào nơi đáy lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Irin nhận thấy Freen nắm chặt lòng bàn tay, xương gân cuồn cuộn chạy dọc liền biết ngay cô nàng đang rất giận.

- Chỉ vì Becky mà chị chấp nhận đánh đổi cả lòng tự trọng? Xem ra chị đối với Becky không chỉ là mối quan hệ bạn bè.

- Em đừng nói nữa. Tôi đang rất bực. Sau hôm nay cũng không phải xong chuyện với hắn. Còn phải đi theo hầu hạ hắn suốt một tháng trời. Nghĩ đến thôi là tôi muốn nổi sùng.

- Vậy thì chị có thể không làm mà? Cứ chuyển hẳn về lại trường cũ, chẳng phải tốt hơn sao?

Freen đột nhiên khựng lại. Đôi lông mày không hài lòng liền nhăn nhúm khó coi. Irin thật chất là không hề mong muốn cô trở lại trường? Nguyên nhân chính là vì sao thì chính cô cũng chẳng biết.

- Em... Thật ra em bị sao vậy? Tôi có cảm giác em không hoan nghênh tôi về trường đấy.

Irin khẽ khàng thở hắt ra một tiếng. Ung dung di dời bước chân mà chẳng buồn chờ đợi Freen. Cô nói vọng lại theo chiều gió

- Là do chị nghĩ quá nhiều thôi. Mau xuống sân đi. Trễ rồi.

***

Đứng trên bục sân khấu rộng lớn của trường, nỗi nhục nhã bất giác trào dâng nơi lòng ngực. Cùng theo cái vẻ nghênh ngang tự đắc của Chin, Freen Chankimha lại càng thêm phần căm phẫn.

Thầy hiệu trưởng ôn tồn buông lời, chất giọng gần như lấn át cả tiếng ồn ào dưới khán đài. Ngay trong phút khắc, bầu không khí xung quanh chợt im lặng như tờ.

Em Cần Bờ Vai, Chị Cần Một Cánh TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ